hoangtan1312
14-04-2010, 21:07
Là dân báo, nhưng Trần Minh lại được biết đến nhiều hơn với tư cách là Phó Chủ tịch "Sidecar Việt Nam", một “Mr Sidecar” chính hiệu theo cách gọi của các tín đồ ba bánh.
[/URL]http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/tranminh.jpg (http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/tranminh.jpg)
Trần Minh với "tình yêu lớn" của mình.
Chân ướt chân ráo vào "làng sidecar" chưa lâu, cũng không sở hữu nhiều xế độc, nhưng Minh lại là người hăng say “chém gió” về sidecar nhất. Nói theo cách của Minh thì: “Đang yên lành dưới gầm trời, ngả nghiêng cùng ngọn cỏ, bỗng dưng muốn trở thành cây cao”.
Câu chuyện tình truân chuyên
Minh thường hóm hỉnh gọi niềm đam mê của anh với sidecar là một “câu chuyện tình truân chuyên”. Biết đến sidecar đã lâu, nhưng thời gian Minh gắn kết với nó thì mới khoảng bốn năm.
Ban đầu, Minh được ông bạn gạ gẫm mua lại chiếc sidecar. Mua về, cũng xếp xó đó thôi, rồi bỗng dưng một hôm, hứng lên thế nào, Minh mang xe ra chạy thử, thế là anh đã bị cái phong trần và đầy chất "phiêu” của sidecar cuốn hút rồi “bén duyên” với nó đến tận bây giờ.
Sidecar vốn là một loại xe mang đến cảm giác mạnh, cái chông chênh của ba bánh xe rất kích thích máu phiêu lưu và bay bổng của con người. Và chiếc sidecar đen tuyền, mối tình đầu của Trần Minh được khai sinh ở xứ sở bạch dương, cái biệt danh “Bệnh nhân người Nga” được ra đời từ đó.
Không chỉ lạ mắt vì ba bánh xe cồng kềnh, sidecar còn “ngược đời” ở chỗ có chiếc còn cài số lùi được, có chiếc cả đời chỉ tiến chứ không có lùi. “Bệnh nhân người Nga” của Minh thuộc loại thứ hai. Sát Tết năm ngoái, Minh quyết định: “Kiếp sidecar, cũng phải lùi thử một lần cho biết”. Khao khát "được lùi" này đã khiến cho “bác sĩ Công”, một tay thợ sửa sidecar chuyên nghiệp méo mặt.
Hôm đó, Công vừa phải trông nồi bánh chưng, vừa phải tháo ra, lắp vào, chỉnh, thử cái bộ số mấy lần. Vấn đề là ở chỗ, thả côn xe lùi thì “ngon lành”, nhưng số tiến thì lại như bị “hóc xương”. Giữa lúc đó, có một lời mời anh em sidecar đến ăn tất niên ở Hắc Điêu Sơn Trang bên Sóc Sơn. Minh lái xe đến và... tranh thủ thử hộp số.
[URL="http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/gtd1.jpg"]http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/gtd1.jpg (http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/gtd1.jpg)
Tác nghiệp trong Giờ trái đất.
Đường vào sơn trang này là con ngõ dài, thay vì tiến thẳng vào, Minh quay đầu, lùi một hơi khoảng năm chục mét từ cổng vào giữa sân! Đến 30 Tết, Minh lại ra một quyết định khác: Gỡ bộ số lùi, lắp bộ số tiến để chuẩn bị cho chuyến “phượt” dài ở Lũng Cú. Bởi vì, “xét cho cùng lùi cũng chỉ để tiến mà thôi”, Minh nói.
Đi săn Sidecar
"Phải giữ chút gì trong sáng cho blog, thiếu gì chỗ mà phải ném những vệt đen của cuộc sống vào đây. .."
"Mr sidecar" tự sựTrên thế giới cũng như ở Việt Nam, số người chơi loại xe này không nhiều, bởi tìm mua được một chiếc sidecar không phải là chuyện dễ dàng. Giới chơi xe ba bánh ở Hà Nội thường mua lại xe cũ với giá khoảng 2 - 3 triệu đến vài chục triệu, sau đó tân trang lại, còn xe mới hầu như ít người dám nghĩ tới vì giá khá đắt, khoảng vài chục ngàn USD. Bởi vậy mà "Mr sidecar" đã có một vài kỷ niệm săn sidecar hụt nhớ đời.
Bữa đó Minh về Hưng Yên dự đám cưới một ông bạn. Đại diện gia đình tiếp Minh là một ông chú út khá trẻ, “ông chú” cao hứng: “Sidecar chứ gì, huyện có một cái, vỏ thì han rồi, nhưng củ máy còn nguyên, muốn xử lý hả, chú cháu mình trao đổi số điện thoại, vài hôm nữa làm việc...".
Vài hôm sau, Minh cùng “bác sĩ Công” tiến thẳng về Hưng Yên để rước sidecar. Chờ mãi, “ông chú” mới gọi điện về, cho Minh một số điện thoại bảo gọi đến để liên hệ. Minh gọi đến nhưng chưa kịp mừng rỡ thì đã té ngửa vì đầu dây bên kia rành rọt: “Xít - đờ - ca hả, huyện làm gì còn, ngày xưa tôi quản lý một cái, mấy năm trước hỏng hóc trả về trạm lâu rồi còn gì...”.
Minh…sốc, bấm điện thoại gọi lại cho ông chú nhưng “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.
Nhớ lại chuyến "đi săn" bất thành đó, Minh ngậm ngùi: “Mùng 5, 14, 23, đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn”, hôm đấy ngày 23, trước sau mình chưa bước qua cánh cổng, chưa nhìn thấy sidecar, ác thật!”.
Blog cho... sidecar
Website sexysidecar.com mang tên Sidecar & My life là kết quả của “mối tình” giữa Minh và sidecar, đây có thể tạm coi là website độc đáo với 100% sidecar, là “ly cocktail, pha chút sidecar, một chút đời, một chút riêng tư, phải thử mới biết”, Minh chia sẻ.
http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/SIDECARVIETNAM.jpg (http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/SIDECARVIETNAM.jpg)
Trần Minh trong ngày ra mắt Sidecar Việt Nam
Vào trang web của Minh, ai cũng đều ấn tượng bởi câu slogan rất dễ thương: “Nơi góp nhặt niềm vui và những điều dễ thương”. Minh triết lý : “Cuộc đời đen bạc nhiều rồi”. Sidecar & My life mới ra đời chưa đầy một năm nhưng đã nhanh chóng trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những ai đam mê sidecar hay thậm chí chẳng có một ý niệm nào về sidecar nhưng lại thích những triết lý dễ thương của Minh.
Đọc bài “Đội mũ lên Mr sidecar” của Minh viết mới thấy hết cái sức thu hút mãnh liệt mà sidecar tạo ra cho người đam mê nó. Đã bước vào thế giới này, ai cũng tâm niệm trong lòng một nhiệm vụ, cần tạo ra một tư thế ngay ngắn cho sidecar trong con mắt xã hội. Đơn giản như chuyện đội mũ bảo hiểm thôi.
Trước đây chạy xe hai bánh, lâu lâu lách luật để đầu trần. Nhưng từ ngày có sidecar, mỗi lần ra đường Minh đều đội mũ ngay ngắn đến lạ, bởi nếu bị giữ thì “còn đâu là mùa sidecar, còn đâu là thuyền và gió, còn đâu là mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết”.
Ngày cầm trên tay chiếc bằng lái A3 có “tích” cả phần A1, nghĩ lại nhiều năm nay mình đã đi xe hai bánh không bằng lái, một lần nữa Minh tự hỏi, phải chăng sidecar đã thay đổi (hay đánh thức) điều gì đó trong bản thân mình?
Với Minh, cưỡi trên sidecar là bước vào một thế giới thứ ba, thế giới của một chút phiêu lưu, một chút bay bổng, và là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Ra phố, có người nhìn họ bằng con mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng có người cho rằng họ gàn dở, chơi trội. Minh kể rằng, ở ngõ nhà anh có một anh lái xe, đi nhiều nơi, biết nhiều người, vậy mà cứ mỗi khi Minh đẩy chiếc sidecar đi qua, anh lái xe lại vỗ vai, ái ngại: “Chú đi cái loại này làm gì. Kiếm cái xe ga đi cho lành”.
Cũng có thời gian Minh ngừng “chém gió” về sidecar. Nhưng rồi cái cảm giác thiếu thốn khiến Minh quyết định “múa bút” trở lại với một chân lý rút ra từ những ngày không blog: “Dẫu trăm ngàn mảnh vụn, cũng có ít nhất một chân lý nguyên vẹn: Mình yêu sidecar, không "chém gió" về sidecar, lấy đâu ra niềm vui và những điều dễ thương”.
Mỗi người có một đam mê riêng, và không phải ai cũng hiểu được đam mê của người khác. Nhưng dám sống, dám theo đuổi đam mê của mình, đó mới là một "Mr sidecar" chân chính. Với sidecar, Minh tìm thấy chính con người mình, một chút bụi bặm, một chút phong trần, một chút “phớt” đời để quên đi những lo toan, phiền muộn. Nói như Minh: “Với sidecar, biết thế nào là đủ”.
(Theo Thanh niên)
[/URL]http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/tranminh.jpg (http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/tranminh.jpg)
Trần Minh với "tình yêu lớn" của mình.
Chân ướt chân ráo vào "làng sidecar" chưa lâu, cũng không sở hữu nhiều xế độc, nhưng Minh lại là người hăng say “chém gió” về sidecar nhất. Nói theo cách của Minh thì: “Đang yên lành dưới gầm trời, ngả nghiêng cùng ngọn cỏ, bỗng dưng muốn trở thành cây cao”.
Câu chuyện tình truân chuyên
Minh thường hóm hỉnh gọi niềm đam mê của anh với sidecar là một “câu chuyện tình truân chuyên”. Biết đến sidecar đã lâu, nhưng thời gian Minh gắn kết với nó thì mới khoảng bốn năm.
Ban đầu, Minh được ông bạn gạ gẫm mua lại chiếc sidecar. Mua về, cũng xếp xó đó thôi, rồi bỗng dưng một hôm, hứng lên thế nào, Minh mang xe ra chạy thử, thế là anh đã bị cái phong trần và đầy chất "phiêu” của sidecar cuốn hút rồi “bén duyên” với nó đến tận bây giờ.
Sidecar vốn là một loại xe mang đến cảm giác mạnh, cái chông chênh của ba bánh xe rất kích thích máu phiêu lưu và bay bổng của con người. Và chiếc sidecar đen tuyền, mối tình đầu của Trần Minh được khai sinh ở xứ sở bạch dương, cái biệt danh “Bệnh nhân người Nga” được ra đời từ đó.
Không chỉ lạ mắt vì ba bánh xe cồng kềnh, sidecar còn “ngược đời” ở chỗ có chiếc còn cài số lùi được, có chiếc cả đời chỉ tiến chứ không có lùi. “Bệnh nhân người Nga” của Minh thuộc loại thứ hai. Sát Tết năm ngoái, Minh quyết định: “Kiếp sidecar, cũng phải lùi thử một lần cho biết”. Khao khát "được lùi" này đã khiến cho “bác sĩ Công”, một tay thợ sửa sidecar chuyên nghiệp méo mặt.
Hôm đó, Công vừa phải trông nồi bánh chưng, vừa phải tháo ra, lắp vào, chỉnh, thử cái bộ số mấy lần. Vấn đề là ở chỗ, thả côn xe lùi thì “ngon lành”, nhưng số tiến thì lại như bị “hóc xương”. Giữa lúc đó, có một lời mời anh em sidecar đến ăn tất niên ở Hắc Điêu Sơn Trang bên Sóc Sơn. Minh lái xe đến và... tranh thủ thử hộp số.
[URL="http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/gtd1.jpg"]http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/gtd1.jpg (http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/gtd1.jpg)
Tác nghiệp trong Giờ trái đất.
Đường vào sơn trang này là con ngõ dài, thay vì tiến thẳng vào, Minh quay đầu, lùi một hơi khoảng năm chục mét từ cổng vào giữa sân! Đến 30 Tết, Minh lại ra một quyết định khác: Gỡ bộ số lùi, lắp bộ số tiến để chuẩn bị cho chuyến “phượt” dài ở Lũng Cú. Bởi vì, “xét cho cùng lùi cũng chỉ để tiến mà thôi”, Minh nói.
Đi săn Sidecar
"Phải giữ chút gì trong sáng cho blog, thiếu gì chỗ mà phải ném những vệt đen của cuộc sống vào đây. .."
"Mr sidecar" tự sựTrên thế giới cũng như ở Việt Nam, số người chơi loại xe này không nhiều, bởi tìm mua được một chiếc sidecar không phải là chuyện dễ dàng. Giới chơi xe ba bánh ở Hà Nội thường mua lại xe cũ với giá khoảng 2 - 3 triệu đến vài chục triệu, sau đó tân trang lại, còn xe mới hầu như ít người dám nghĩ tới vì giá khá đắt, khoảng vài chục ngàn USD. Bởi vậy mà "Mr sidecar" đã có một vài kỷ niệm săn sidecar hụt nhớ đời.
Bữa đó Minh về Hưng Yên dự đám cưới một ông bạn. Đại diện gia đình tiếp Minh là một ông chú út khá trẻ, “ông chú” cao hứng: “Sidecar chứ gì, huyện có một cái, vỏ thì han rồi, nhưng củ máy còn nguyên, muốn xử lý hả, chú cháu mình trao đổi số điện thoại, vài hôm nữa làm việc...".
Vài hôm sau, Minh cùng “bác sĩ Công” tiến thẳng về Hưng Yên để rước sidecar. Chờ mãi, “ông chú” mới gọi điện về, cho Minh một số điện thoại bảo gọi đến để liên hệ. Minh gọi đến nhưng chưa kịp mừng rỡ thì đã té ngửa vì đầu dây bên kia rành rọt: “Xít - đờ - ca hả, huyện làm gì còn, ngày xưa tôi quản lý một cái, mấy năm trước hỏng hóc trả về trạm lâu rồi còn gì...”.
Minh…sốc, bấm điện thoại gọi lại cho ông chú nhưng “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.
Nhớ lại chuyến "đi săn" bất thành đó, Minh ngậm ngùi: “Mùng 5, 14, 23, đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn”, hôm đấy ngày 23, trước sau mình chưa bước qua cánh cổng, chưa nhìn thấy sidecar, ác thật!”.
Blog cho... sidecar
Website sexysidecar.com mang tên Sidecar & My life là kết quả của “mối tình” giữa Minh và sidecar, đây có thể tạm coi là website độc đáo với 100% sidecar, là “ly cocktail, pha chút sidecar, một chút đời, một chút riêng tư, phải thử mới biết”, Minh chia sẻ.
http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/SIDECARVIETNAM.jpg (http://congluan.vn/Uploaded/thuyvan/130410/SIDECARVIETNAM.jpg)
Trần Minh trong ngày ra mắt Sidecar Việt Nam
Vào trang web của Minh, ai cũng đều ấn tượng bởi câu slogan rất dễ thương: “Nơi góp nhặt niềm vui và những điều dễ thương”. Minh triết lý : “Cuộc đời đen bạc nhiều rồi”. Sidecar & My life mới ra đời chưa đầy một năm nhưng đã nhanh chóng trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những ai đam mê sidecar hay thậm chí chẳng có một ý niệm nào về sidecar nhưng lại thích những triết lý dễ thương của Minh.
Đọc bài “Đội mũ lên Mr sidecar” của Minh viết mới thấy hết cái sức thu hút mãnh liệt mà sidecar tạo ra cho người đam mê nó. Đã bước vào thế giới này, ai cũng tâm niệm trong lòng một nhiệm vụ, cần tạo ra một tư thế ngay ngắn cho sidecar trong con mắt xã hội. Đơn giản như chuyện đội mũ bảo hiểm thôi.
Trước đây chạy xe hai bánh, lâu lâu lách luật để đầu trần. Nhưng từ ngày có sidecar, mỗi lần ra đường Minh đều đội mũ ngay ngắn đến lạ, bởi nếu bị giữ thì “còn đâu là mùa sidecar, còn đâu là thuyền và gió, còn đâu là mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết”.
Ngày cầm trên tay chiếc bằng lái A3 có “tích” cả phần A1, nghĩ lại nhiều năm nay mình đã đi xe hai bánh không bằng lái, một lần nữa Minh tự hỏi, phải chăng sidecar đã thay đổi (hay đánh thức) điều gì đó trong bản thân mình?
Với Minh, cưỡi trên sidecar là bước vào một thế giới thứ ba, thế giới của một chút phiêu lưu, một chút bay bổng, và là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Ra phố, có người nhìn họ bằng con mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng có người cho rằng họ gàn dở, chơi trội. Minh kể rằng, ở ngõ nhà anh có một anh lái xe, đi nhiều nơi, biết nhiều người, vậy mà cứ mỗi khi Minh đẩy chiếc sidecar đi qua, anh lái xe lại vỗ vai, ái ngại: “Chú đi cái loại này làm gì. Kiếm cái xe ga đi cho lành”.
Cũng có thời gian Minh ngừng “chém gió” về sidecar. Nhưng rồi cái cảm giác thiếu thốn khiến Minh quyết định “múa bút” trở lại với một chân lý rút ra từ những ngày không blog: “Dẫu trăm ngàn mảnh vụn, cũng có ít nhất một chân lý nguyên vẹn: Mình yêu sidecar, không "chém gió" về sidecar, lấy đâu ra niềm vui và những điều dễ thương”.
Mỗi người có một đam mê riêng, và không phải ai cũng hiểu được đam mê của người khác. Nhưng dám sống, dám theo đuổi đam mê của mình, đó mới là một "Mr sidecar" chân chính. Với sidecar, Minh tìm thấy chính con người mình, một chút bụi bặm, một chút phong trần, một chút “phớt” đời để quên đi những lo toan, phiền muộn. Nói như Minh: “Với sidecar, biết thế nào là đủ”.
(Theo Thanh niên)