thaihoa777
26-09-2009, 20:32
Đường về Hà Nội
Chúng tôi đi theo ngả Hà Giang - Tuyên Quang. Đây là đoạn giáp ranh Tuyên Quang và Phú Thọ
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0469_resize_exposure.jpg
Đã thấy Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0472_resize_exposure.jpg
Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0470_resize_exposure.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0471_resize.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0473_resize.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0475_resize.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0476_resize.jpg
Bài viết của khome : tóm tắt nhật ký chặng về HN-SG của nhóm 1 nhé.
Ngày 1 :
Chặng về gồm tổng cộng 16 người, anh em xuất phát lúc 12h tại Khách sạn số 1 Láng Hạ, đi tiễn có Typn, Vũ-Phương, Ngọc, Thịnhnt, ai nữa nhỉ, sorry k0 nhớ hehe[:I]
13 h : tới Cầu Giẽ ăn trưa, trước đó tôi chỉ kịp nhắn tin cảm ơn tới a Lân và AE MTHN đã giúp đỡ đoàn trong thời gian ở HN, đúng là chạy đua với thời gian, anh em về gấp quá.
Quán cơm ở Cầu Giẽ chán như chưa bao giờ chán thế, trứng rán vẫn là món được gọi nhiều nhất.
14h : Đến cây xăng Ninh Bình, nơi có nhà hàng AE MTHN đón ACE SG hôm trước, mọi người dừng đổ xăng và giải quyết nỗi buồn.
17h : Còn cách Vinh 70km, trời bắt đầu vào tối. Sau khi hội ý chợp nhoáng, vì lý do an toàn, anh Tiến quyết định cho đoàn giảm tốc độ .
19h : Anh em tới Vinh, trời đổ mưa phùn, lạnh tê tái. Tìm chỗ ăn tối quả là 1 việc không dễ, dưới thời tiết mưa và lạnh như vậy. Nhưng quả thực là ai cũng đều đói rồi.
Đêm ở Vinh, mưa, lạnh, nhưng không mệt, vì mới chạy có 310km thôi mà.
Ngày 2 :
7h : Anh em trả phòng rời khách sạn, vừa chạy vừa kiếm chỗ ăn sáng. May quá kiếm được 1 chỗ có 2 quán kề nhau. 16 con người chia nhau đổ bộ vào ăn tốc hành.
8h : Ừ thì cà phê cái đã, thế là mọi người kéo vào đúng quán ca2p hê mà năm trước ae XV lần 1 đã dừng chân ở Vinh. Buổi sáng, gần như chúng tôi là những người khách đầu tiên.
8h30 : chúng tôi rời Vinh, chạy thêm 30km thì rẽ phải và lòng vòng khoảng 70km mới gặp đường Hồ Chí Minh. Quả như bác Be và Ngô Trần Trung nói, con đường này có 1 lằn sơn vàng ở ngay tim.
Chúng tôi lần lượt đi qua những địa danh khốc liệt như Ngã 3 Đồng Lộc, Khe Sanh, Khe Giao, Nghĩa trang Trường Sơn, Gio Linh, đường 9 Nam Lào… ôi Trường Sơn, nơi đây từng hứng chịu không biết bao nhiêu đạn bom, chất độc dioxin. Nơi tuổi trẻ của các mẹ các chị bị quá khứ vùi chôn không thương tiếc.
Trời vẫn mưa, đường trơn chúng tôi không thể chạy quá 80km/h.
Khi còn cách Phong Nha khoảng 50km, con đường 2 bên đẹp như 1 bức tranh thuỷ mặc với núi đá sừng sững quyện vào với mây mù phủ kín cây rừng. Tiếc rằng mải chạy nên không ai dừng lại chụp ảnh.
Lúc này tôi chạy em cào cào, còn chiếc VFR của Mr Từ Từ thì Cuncon67 và Khome 2 anh em luân phiên nhau chạy, người buổi sáng người buổi chiều kẻo chết vì... mỏi[:D]
Đường đã khô hơn 1 chút và cũng sắp tới điểm dừng ăn trưa. Đang chuẩn bị vào cua thì ôi sao cái xe của mình nó lạng méo xẹo thế này. Nhìn xuống lốp sau thì ôi thôi nó đã không còn chút hơi nào. Vậy là vội vã rút đinh, nới chân van và bắt đầu oằn mình 20km/h với cái lốp sau xẹp lép, hết trượt qua trái rồi qua phải. Cái bộ đàm nhét tai với tôi lúc này như càng thêm đau khổ khi ku Hùng Singapore ngồi trên ô tô hát phe phé phía sau bài "Cùng lắc đít trên đường Trường Sơn"[r30)]
Chạy cứ như thế chừng 5km, qua 1 con đèo ngắn mới tới được nhà dân có nhận vá lốp xe. Khi họ khui cái lốp ra thì chân van đã bay khỏi ruột xe từ lúc nào.
Cái tội lơ đãng quên không nhét cái ruột sơ cua vào ba lô đã làm tôi phải trả giá. Cái bánh sau 4.30-18 của tôi đã phải chạy với cái ruột Viva 2.75-17 suốt từ Quảng bình cho tới Nha Trang như thế[:(]
1h30 : Đoàn dừng chân tại Phong Nha ăn trưa. Anh em ai nấy đều lấm lem vì mưa ướt
Một số hình ảnh tại Phong Nha
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0477_resize.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0478_resize.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0479_resize.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0480_resize.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0481_resize-1.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a388/khome/Tour/IMG_0482_resize-2.jpg
(còn tiếp)
Ảnh thì không có, do mải chạy nên e k0 chụp, thôi thì đành viết tường thuật suông vậy nhé.[/i]
Xin tiếp tục với hành trình HN-SG
14h - Ngày thứ 2 : Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi tại Phong Nha xong, chúng tôi tiếp tục lên đường. Tôi chỉ dám len lén ngước nhìn con sông dẫn vào động với những con đò chờ sẵn rồi lên xe. Biết làm sao được, Sài gòn với cả núi việc đang chờ mọi người, một số anh em cũng đã hết phép.
Chạy được 1 lúc thì trời cũng khô ráo hơn và tốc độ cũng được cải thiện hơn 1 chút. Vấn đề của chúng tôi lúc này là canh chỗ đổ xăng, quả thật cây xăng ở đường HCM không nhiều.
Chạy qua chỗ rẽ về Tx Đông Hà 1 chút thì chúng tôi gặp 1 ngã 3, đến đoạn này thì con đường không còn thấy vạch vàng ở giữa mà chỉ thấy vạch trắng. Chúng tôi quyết định đi thằng tiến về phía Lao Bảo.
Đoạn phía sau này đường khá tốt, anh Tiến dẫn 1 nhóm chạy trước còn tôi và vài anh em tụt lại phía sau vừa đi vừa hỏi đường. Rẽ phải rồi rẽ trái 1 lúc thì thấy phía bên trái có cây cầu Dakrong, thấy cây cầu này quen quen thì ra có xem trên hình chụp của nhóm a Motorman đi năm ngoái[:I], vậy là rẽ trái phi qua.
Cảnh vật từ đoạn này thật đẹp với 1 bên là vách núi cao và bên kia là vực sâu, đáy vực là con sông Dakrong tung bọt trắng xóa. Đến đây chúng tôi gặp nhóm trước dừng chờ đợi gom đủ đoàn để đi tiếp.
Cũng từ đây con đường chạy dọc theo sườn núi với những khúc cua liên tục, tôi đang chạy sau a Thanh với chiếc CBR1000 thì chiếc VFR tự nhiên lừ lừ giảm tốc độ, kéo ga cũng không lên. Chà, nãy giờ mải chạy cả 200km, chắc là hết xăng rùi. Tôi loay hoay 1 tay lái xe 1 tay thò xuống tìm khóa xăng để vặn, đâu mải cúi xuống nhòm thì bỗng uỵch, ngón tay kẹp vào ta luy đau điếng. Trời lạnh càng làm cho cái buốt chạy lên tận mang tai. Cảm giác như đôi găng moto chẳng giúp được gì qua cú kẹp tay vừa rồi.
Tôi dừng hẳn lại, vặn khóa xăng đi tiếp. Ngón tay vẫn đau tê tái, không chạy nhanh được, và cứ thế chừng 20km nữa thì qua 1 cái làng. Chỗ đổ xăng chỉ là những cột thủy tinh bơm tay. Cũng may mắn rồi, tôi rót hết 1 cột 5l rồi đi tiếp, phía trước anh em cũng đang đợi ô tô lên đi cùng, tôi đợi lấy hộp y tế băng ngón tay xong, cảm giác đau bớt nhiều.
Chúng tôi còn cách A lưới không xa.
19h : Tới trị trấn A Lưới, nhiệt độ lạnh không kém gì ở Vinh, sau khi cất xe, chúng tôi chui vào ào khách sạn, tạm quên cái lạnh bên ngoài.
Tại đây chúng tôi gặp Ngotrantrung, chỉ kịp ăn với nhau 1 bữa cơm ấm áp rồi him lại vội vã quay về Huế.
Tính đi tính lại ngày thứ 2 này chúng tôi chạy cũng khá tranh thủ và gấp rút nhưng từ 8h sáng đến 7h tối mới đi được khoảng 500km. (do đường ướt và cua nhiều). Như vậy xét về hiệu quả và cự ly như vậy là không đạt. Đường về Sg vẫn còn tít mù phía trước. Sau khi hội ý, anh em quyết định ngày hôm sau sẽ bẻ về Huế để đi Quốc lộ 1 vì nghe nói đường HCM phía trước chỉ còn 150km đường đẹp, còn lại thì không được tốt lắm.
Đêm hôm đó ở A lưới khá lạnh, mọi người đi ngủ sớm và tôi tạm quên cái tay đau.
<br />
<br />
<br />
Bài viết của Blue Serenade
Chuyến đi đã cách đây hơn một năm, những mảng nhớ nằm lộn xộn như trò chơi ghép hình. M có thói quen viết lại những chuyến đi, chuyến này cũng vậy thôi, M muốn hoàn thành trò chơi ghép hình này. Vậy là cái máy tính cũ được mang đi sửa để tìm lại hình ảnh, trong đống lộn xộn cứu được M tìm lại được một đoạn mở đầu, M đọc lại thấy mọi thứ ào ào trở về, phải viết thôi, chữ tuôn trên đầu ngón tay… M nhờ anh Tú tìm cho M cái link ngày cũ, ớ, tự nhiên nhớ gì đâu!!!!
ACEMTSG ơi, bắt đầu nghen!
Những ngày Tết trôi qua nhè nhẹ, năm nay M không đi đâu cả, có lẽ như vậy và M đã nghĩ như vậy vì tôn trọng tôn chỉ của ACE, nếu không tự chạy được M không bao giờ đòi đi theo, và năm nay M quyết định ngồi nhà “nhớ đến một người để nhớ mọi người”
ACE không biết đâu, cái cảm giác của M, một người đã từng đi một mình, đã từng đi một mình sau một đoàn và giờ đây là một mình chờ đợi được nhìn thấy một đoàn đi qua…
Ngày ba mươi Tết M còn phát điên phát dại ở chổ làm, chắc ai cũng bực mình “Cứ nói quá lên chứ ba mươi có gì mà làm!?” Ừ, vậy mà vẫn “có gì” để mà làm!
Nhưng rồi lại thấy mình đang khóa cửa văn phòng đi về với tâm trạng “CBN mệt, nước dâng tới đâu thuyền lên tới đó, sức đâu mà lo cho mệt!”
Vừa đi về vừa lo trễ giờ ra sân bay.
Nhưng rồi lại thấy mình đang ở nhà, loay hoay và cáu gắt với người đang cố phụ mình cho kịp giờ, khữa khửa!
Vừa cáu vừa lo xe taxi nó không tới kịp.
Nhưng rồi lại thấy mình đang ngồi trên taxi, ba hoa xí toét với tài xế trên đường ra sân bay, mình thật là nhăn nhở, mình ơi là mình!
Vừa nhăn nhở vừa nhớ ra rằng từ sáng tới giờ mình chỉ mới ăn … sáng!
Nhưng rồi lại thấy mình đang hào hứng gặm bánh mì, mình ham ăn hơn mình tưởng tượng, he he.
Ngồi ngắm nghía già trẻ lớn bé trong phòng chờ một tí, chỉ mong về nhà!
Hơn một tiếng sau đã thấy mình tất bật đơm xôi chè, sắp trái cây…chuẩn bị cúng giao thừa.
Trời lạnh quá!
Ngoài sông tiếng pháo bông đã bắt đầu nổ đì đùng, vọng vô tới trong ngõ xóm. Năm nay mình không đi coi pháo bông, ngồi trước sân đốt giấy vàng mã giùm cho Me vì ngoài đường gió lạnh lắm.
Đốt xong lấy nước ra rửa sân, lại lạnh tê tái, trong bụng nghĩ, kiểu này xuyên Việt lạnh lắm đây! Không biết ACE chuẩn bị tới đâu rồi, sao mà mình đâu có được chạy xe đâu mà cũng bày đặt sốt ruột nữa! Khói bay cay cả mắt, ngày xưa, có khi nào được cho đốt giấy đâu, chỉ ngồi quanh quẩn nghịch tàn với hơ tay cho ấm mà không sợ bị la vì là ngày đầu năm, Me kiêng không la mắng con cái, tha hồ nghịch! Bây giờ ngồi đốt giấy một mình, không biết nên vui vì mình đã trưởng thành hay chếnh buồn vì Me đã có tuổi…
Đêm giao thừa, nhà chỉ còn có mấy Me con, trải chiếu ra ngồi đổ xâm hường, năm nay M được Trạng mấy lần, Me nói: “Năm mới được Trạng là tốt đây nghe con!” Cười hí hửng leo lên giường ngủ, chao ơi là lạnh!
Sáng mùng một đi chùa với Me với vợ chồng anh ba, cầu mong một năm an lành và chân cứng đá mềm. Rồi đi thăm cháu gái nhỏ con anh hai, em bé mới ra tháng, cả nhà vây quanh, cháu nhìn thương như con búp bê, chị dâu ghẹo:
- Bồng em đi, rồi bao giờ tới lượt o út đây!
- Khi mô tới thì biết, Mẹ con hỏi khó rứa o út răng mà trả lời Nấm ha!
…
Chiều về ra Huế thăm Ba, thăm o Lựu.
Xe đi qua cái hầm chui là đã thấy thời tiết đổi rồi, thay cho cái nắng màu vàng chanh và cái gió se se của Đà Nẵng là bầu trời giăng giăng mây xám và lất phất mưa xuân.
Ra tới Huế, xe ngừng ngay trước ngõ nhà nội, bước chân xuống xe là đã thấy lạnh đông cứng người rồi.
Thằng cháu nhỏ chạy ào tới tranh phần mở cửa ngõ rồi chạy lẫm chẫm vô nhà. Ông nội nó đang quấn mền coi TV ngồi bật dậy: “Trời ơi, cháu tui, con tui!”
M thắp nhang trên bàn thờ rồi ra bàn ngồi nói chuyện với mọi người. Những chuyện ngày xưa, khi M còn bé tí, lúc nào cũng xuất hiện trong câu chuyện trong vai trẻ con khóc dai, lì và bướng. Năm nào cũng nghe và năm nào cũng háo hức. Kỷ niệm ấu thơ dù chỉ vài năm nhưng lại chính là một phần lớn trong cuộc đời của mỗi người!
Sau đó hai Me con đi xuống ngoại. Ra ngoài đường Mai Thúc Loan đón xe taxi, mà gọi hãng nào cũng “Chị ơi, thông cảm, hết xe rồi ạ” Me bấu tay M hỏi “Đi xích lô con hí?”. Rồi lại nhắc “Suy nghĩ chi nữa, chừ xe mô nữa mà đi, mau lên con!” Thiệt ra không phải là M suy nghĩ, mà trong một lúc tự nhiên M ngẩn ra, cái xe xích lô - ngày nhỏ trong con mắt M là một loại phương tiện đi lại xa xỉ mà chỉ có những ai đi xa về mới được đi. Ví dụ như bà ngoại ở ngoài Huế vô chơi, từ ga tàu hỏa về nhà sẽ được đi bằng xe xích lô. Còn M chỉ được ngồi giàn ngang xe đạp của Ba, quanh năm suốt tháng, lúc nào xuống xe hai cái tay cũng mỏi vì bấu chặt ghi đông xe còn cái mông thì ê dừ.
Nghe Me nhắc, M vội gật đầu: “Đi chớ!”. Nhà ngoại ngày xưa ở trong bến xe Nguyễn Hoàng, quay mặt ra cái hào bao quanh thành nội, sen nở đẹp lắm, trước nhà còn có cây trứng cá mà con cháu trong nhà tuyệt không đứa nào dám leo vì bà ngoại không cho. Chỉ có “Con Minh ở trong Đà Nẵng lâu lâu mới ra, cho hắn leo chơi cả buồn, tội hắn, bây không được cạnh nạnh!”
Sau này, khu đó bị giải tỏa, cây trứng cá không còn, bà ngoại cũng đã mãi xa, muốn có chút gì để nhớ cũng chỉ là loáng thoáng trong đầu mấy kỷ niệm thời con nít.
Xe xích lô đi qua cửa Thượng Tứ, lại nhớ khi nhỏ, ba tháng nghỉ hè ở nhà nội, trưa hè nóng không chịu ngủ, dám cả gan lội bộ lang thang từ trong nhà nội ở Nhật Lệ ra tới Thượng Tứ chơi. Chẳng có trò gì chơi ngoài cái trò chạy vô trong cái vòm cửa rồi la to lên cho nó âm vang. Hoặc lăng quăng ra leo lên mấy khẩu thần công áp má vô cho mát. Chợt thấy, càng lớn ta càng lui về gần với những kỷ niệm tuổi thơ!
Xe xích lô qua cầu Đông Ba, cây cầu gỗ lởm chởm mấu thép, chú đạp xích lô nhảy xuống đẩy xe lên. M nhớm người tính leo xuống. Chú vội nói “O ngồi im trên nớ, trèo lên trèo xuống làm chi, có xí để tui đẩy cho mau”
Xe đổ dốc cầu lao nhanh nhanh, Me ghé tai M thì thầm “Ngợp quá con, cái ni mà đứt phanh một cái là khỏe luôn!” M ngã người lui sau: “Dựa lui cho đỡ ngợp nì Me”
Xe xích lô thong dong đạp về hướng Bãi dâu, khu định cư mới của nhà ngoại, giờ chỉ còn gia đình Cậu Mợ. Me hết sợ xích lô đổ dốc rồi, lại ngồi kể chuyện ngày xưa. Me tặc lưỡi nói với chú xích lô:
- Cha, chỉ có Huế mới có mưa xuân như ri, chú hí!
Rồi Me lại ghé tai M, nói thủ thỉ:
- Đi xe xích lô ri là lại nhớ hồi xưa! Khi nớ, ta mới đẻ con Minh về. Mệ ngoại ngồi sau như Me ri, Me bồng con, còn trước nữa là cái lu, cái lu nước á. Sau nữa hết là cái giường gỗ tháo ra. Rồi chằng cột thêm tùm lum, cái chi bên dì Hoàng cũng tha về. Hồi nớ cực quá mà. Rồi con có nhớ hồi xưa đường về nhà mình có đi qua cái dốc đường rầy không? Nặng quá, Me thì đang bồng con mọn, Mệ ngoại phải nhảy xuống kéo xe phụ ông xích lô mà cái càng xe đập vô chưn Mệ tím bầm. Cha ơi, tới chừ mà ta còn nhớ, còn thương bắt đứt ruột…
M chợt thấy cay nơi mũi, nước mắt rân rấn, tự hỏi mình đã có khi nào mình thấy thương Me đứt ruột hay chưa?
Trật tự nhe, tối hôm qua resize hình xong chuẩn bị up thì bị hội phụ nữ của ACE 888 dữ quá nên đạo diễn cũng lo ngồi 888 không hà, giờ mới chiếu được phim [:D] 1, 2, 3 lót dép đi mấy cưng:
Mùng 2 Tết - 08/02/08 M đã về lại Đà Nẵng, dù đã cố để không háo hức nhưng vẫn không thể được, M cũng bồn chồn cứ như ngày mai M sẽ lên đường vậy!
Sáng sớm mùng 3, M cũng để đồng hồ báo thức, cũng dậy sớm, cũng gọi điện hỏi dậy chưa, đi chưa? Dù rằng tiếc ơi là tiếc không được đi cùng M vẫn làm thinh không dám xin đi theo, chỉ có biết thay mặt cho hết đoàn thể này đến tổ chức nọ để chúc cho toàn bộ ACE đi an toàn. Dù sao thì ngồi xe hơi M cũng ói [:D], thôi thì thử một lần đứng im coi sao! Sốt ruột đã đành lại thêm "tình báo" của M trong đoàn cũng rất tiết kiệm thông tin, làm M cứ thấp tha thấp thỏm ngóng tin!
06:59:02 ngày 09 tháng 02 năm 2008 tình báo đưa tin: “Quân ta đã tới Phan Thiết và đang ăn sáng”, ngoài ra không kèm thêm bất cứ một thông tin nào khác chẳng hạn như ăn món gì, ai ăn 2 tô. M tạm thời nhẩm tính: 200 cây (số) rồi nhe mấy ku, sốt ruột rồi nhe mấy ku!
10:50:28 cùng ngày tình báo lại gọn lỏn: “Quân ta đang café ở Nha Trang”, tuyệt nhiên không nghe nhắc đến chuyện có ai uống gì ngoài café hay không, sữa vắt hay cam tươi chẳng hạn. M cọng tiếp thêm 450 cây nữa, tặc lưỡi: thần tốc bốc đầu luôn nhe mấy ku, kiểu này có khi đạp một lèo tới Đà Nẵng luôn quá!
Nhưng mà mấy ngày xuân đâu chỉ để ngồi chờ tin tình báo, M còn phải đi đón Khoa chó (con) rồi tiễn bạn qua đèo. Đội hình chỉ có Lu đi xe Wave Thái chiến - xe nữ cao tuổi đi (bởi vậy thắng mòn, máy ì), Khoa đi xe FX cùi bắp lắp cùi thơm, và một bạn đi xe Minsk. Có 3 xe thôi mà sao đã thấy hăng máu lắm rồi, tí thì M chạy luôn ra tới Huế, nhưng M nghĩ về nhà đón các bạn quân ta nên lại quay xe về.
19:38:08 cùng ngày tình báo đã có vẻ thong dong hơn vì tin về dài hơn một chút: “Quân ta đã tới Quãng Ngãi rồi mọi người đều khỏe”. Ờ, vậy chắc nghỉ lại Quảng Ngãi rồi quá, còn 100km nữa là tới Đà Nẵng rồi, trời ơi, chơi mà chơi bắt chờ nhe mấy ku!
Tình báo là một công việc phức tạp mà không phải ai cũng có thể một mình hoàn thành được, thế nên ngay trong đêm hôm đó, một cách bất ngờ M được tuyển theo hỗ trợ cho anh tình báo, ngày mai được đi công tác rồiiiii, khữa khửa. Ờ, mà phải vậy chớ, cuộc đời được có mấy tí mà mỗi người đã mất hết 2 tí rồi mà còn bắt con người ta ở nhà vẫy tay thì còn gì là đời!
M lật đật sửa soạn đồ đạc: phải đem cái này, cái này, cái kia, cái kia nữa… cuối cùng quyết định đem hết cái mớ vác từ SG về luôn, cái vé máy bay ĐN – SG xác định là không xài à!
Trời ơi, ta nói, đi ngủ mà ngủ không được, sốt ruột quá, ta nói, nhiều khi niềm vui nó đột một cách rất là ngột như vậy đó!
Ta nói, xe anh onlyspeed thì đạp luôn tới Đà Nẵng, có phi vụ riêng hèn gì đạp thấy ớn!
Lành quành một hồi thì sáng mùng 4 đã đến. Bữa đó nhe, M chạy đi rước xe anh onlyspeed trước, bạn này rất là kỳ, chơi mà chơi đi xe hơi, khữa khửa, mà thôi vậy cũng được, bạn không đi xe hơi lấy gì ACE gởi đồ. Ta nói, đồ quá trời, phần M là 1 cái valy với 1 cái balô rồi.
Anh onlyspeed qua chơi nhà M mà ngồi khen và tự khen không hà, làm A Má của M cười quá trời, còn nói nhỏ với M “Nó nói chuyện vui quá!”, thiệt với A Má chứ anh này chưa nói mới nhìn mặt thôi con cũng thấy vui rồi, giống Minh Nhí gì đâu dzị đó!
Ta nói, lẹ lẹ hàng về rồi! Tình báo của M kia rồi, ta nói, mừng mừng tủi tủi, chạy lao ra cái xe nhìn ngó “Anh chạy xe này hả? Lát em ngồi xe này hả?”
Hàng về, tình báo, điệp viên, quân báo trà trộn đầy con lươn:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213y2zhmwi1yz114270.jpeg
Cầm đèn chạy trước mô tô:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213zwvjzgzmod90647.jpeg
Môtô nóng mặt lắm, vậy thôi em chạy sau cũng được [:D]:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ownimwe3yt96612.jpeg
Bắt đầu lên đèo, gớm, mới lên có xí mà nghiêng thấy ớn, ta nói, vậy kêu bằng "khè lửa" đó nha:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ytiyndk0zd178163.jpeg
Ta nói, cái đèo Hải Vân là nó ghê lắm, em chụp hình mà thấy lạnh lùng luôn, cùi chỏ trặc xà lẹo luôn, coi nè:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213zjkznmq0yj134329.jpeg
Chụp xong em thấy mỏi, té ra nãy giờ em lấy thế quá, nên vừa mỏi người mà cái đèo nó cũng trặc xà lẹo luôn, thiệt ra em "khè lửa" thôi, còn đèo nó chỉ đơn giản vầy thôi, khữa khửa:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213otdlnzazmt130092.jpeg
ACE hí hửng bay ra chụp hình, M cũng mắc đi làm mẫu chụp hình rồi nên không quỡn đi chụp mẫu. Có được tấm này, nhìn mới thấy cái sự ghen tỵ và giành dựt của mấy anh nhà mình nó dễ sợ tới mức nào: Đè nó đi, ai biểu đẹp trai còn bày đặt chạy CBR1000!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ntlhmtlkyw116733.jpeg
Đang chụp anh này lại tòi thêm anh kia, M là M chụp anh này à, bực bội cái anh kia à nha! Thôi 2 anh đi giải quyết với nhau đi, đã nói là anh này mà anh kia cứ giành! [r23)]
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213odc0ndk4nd176694.jpeg
Lúc này bạn Miceku sau khi tiễn đoàn lên đỉnh Hải Vân xong thì quay về lại Đà Nẵng, chắc là đau khổ dữ lắm, nghe giang hồ đồn khóc quá trời đất luôn mà:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213mta3ndqwmg143841.jpeg
ACE lại tiếp tục lên đường, đường đèo quanh co, sương mù như chốn bồng lai, bống bà bồng bềnh. Sư phụ ra tiễn đoàn kêu behee beehee, tạm dịch là: "Chân cứng đá mềm nha mấy cưng"
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213mwy1zdqwot111171.jpeg
ACE lả lướt ôm cua:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ndg5yzvjmd101534.jpeg
Cua tiếp:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ogfiztkwyt106471.jpeg
Cua hoài:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213mdyxm2fhyj98530.jpeg
Cua nữa hả? Anh mệt rồi nha!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213mzhhyjazym114511.jpeg
Hết cua, phù ù ù ù:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213mzqxowrknj102572.jpeg
Tới Huế rồi, ACE tấp vô đổ xăng, tranh thủ duỗi tay duỗi chân:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ztlkyjbjnd142060.jpeg
M tranh thủ làm kiểu, dặn anh Duy (sở môi trường đô thị) chụp sao cho thấy chân luôn nha, được vầy:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213owzlmdvlod112705.jpeg
Bực bội gì đâu, M kêu chụp gì kỳ vậy, chụp lên cao chút coi, uh thì lên chút, @#$$!!!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ymzlmty1nd97111.jpeg
Trong khi M chụp cho ổng với con ghệ ổng thì xịn như vầy, bởi vậy ta nói trời hại cho cái móng tay ổng đen thùi lùi hà!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ntjmnza0yw144959.jpeg
Cả đoàn ghé vô ăn cơm trưa, M tranh thủ ra chụp hình với cục vàng, trời ơi thương gì đâu. Mai mốt nó vô mẫu giáo lớn cho nó chạy xe này là tạm ổn:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ngzkzdq1mm264267.jpeg
Nhưng mà nó nói con thích xe này hơn, vừa to vừa nhiều nút, tha hồ bấm bấm vặn vặn. He he, anh Tiến đang ăn cơm hết hồn: "Đừng vặn mấy cái núm của ông nhe con!"
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213ztnim2zkod227109.jpeg
Trời ơi, kỹ thấy ghét, con qua lái xe ông ve chai tạm vậy:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213m2viywixod109683.jpeg
Thôi, diễn vậy nhiều lắm rồi cục vàng, cô út cũng biết đói biết mệt chớ con, cho cô út vô ăn với. Ăn xong đi tiếp, ra xếp đội hình lên đường:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213nzlmntq0ow248782.jpeg
Quân ta chuẩn bị qua cầu Tràng Tiền:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213nwrkzwu4zt121012.jpeg
Hăng máu phi qua cầu:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213nze0njcxmt197369.jpeg
Đèn đỏ rơi luôn vào đầu:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213mwnintkxmj234883.jpeg
Điểm tập trung quen thuộc - quảng trường Đại Nội, cột cờ Phu Văn Lâu:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213odjmm2eynj109845.jpeg
Đoàn làm phinh ACE với đông đảo khán giả hâm mộ, dù anh có mặc áo mưa khi trời không mưa:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213zdiymjlmzd187406.jpeg
Dù anh có đội nón bảo hiểm chỉ để đứng chụp hình thì các quạt máy vẫn vây quanh:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213njnhymq0nj221848.jpeg
Có bấy nhiêu cái xe cùi bắp đây thôi mà làm rộn lên vậy á:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213nwjlnti0yz74356.jpeg
Ây da, mới có tới Huế thôi mà mỏi tay quá trời, thôi nghỉ làm vài chục két bia cho mát cái coi [r2)]
Tạm biệt xứ Huế (quê của Em đó nha), tạm biệt “Ngọ Môn năm cửa chín lầu; Cột cờ 3 cấp; Phú văn lâu hai tầng” cả đoàn ACE lại lên đường.
Đoàn đã chạy cả ngàn cây số rồi nhưng ai cũng rất hăng hái, đội hình đẹp và tay lái đều nên đoàn di chuyển rất tốt. Tay nài mang số 19 (bù rồi bay [:D]) chạy lúc tốp đầu khi tốp giữa thi thoảng lại tốp cuối (libero à nha) để M có thể làm tốt công tác điệp viên.
M thấy mọi người chạy đẹp và hay cực kỳ, ai cũng tuân thủ nguyên tắc xin đường và báo chướng ngại đều tăm tắp. Nếu em mà là người đi đường thì em cũng dạt vô cho mấy anh đi xe đẹp qua luônnnnnn!
Đổ bộ vào Quãng Trị, ACE qua cầu Thạch Hãn bắc qua sông Thạch Hãn, xa xa sau lưng ngay đầu múi cầu phía Bắc là tượng đài Mai Quốc Ca (Mai Quốc Ca là một trung đội 20 người đã anh dũng chiến đấu chống lại 3 tiểu đoàn dù, thủy quân lục chiến, có xe tăng, pháo binh và máy bay yểm trợ vào tháng 4 năm 1972). Hồi năm nào M đi qua tượng đài còn chưa hoàn thành mà bây giờ đã khang trang màu sơn đỏ rồi:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313ndbkymyxzd127173_1.jpeg
ACE ta tiếp tục qua cầu Hiền Lương vượt sông Bến Hải, đây là cầu Hiền Lương mới được xây song song với cây cầu Hiền Lương cũ:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313zmezmzbjow89612_1.jpeg
ACE dừng lại cột cờ giới tuyến ở bờ bắc, mọi người lăng xăng chụp hình, M cũng chụp. Chỉ 2 đầu cầu này mà có hàng bao nhiêu câu chuyện, từ chuyện sơn màu cho cây cầu, rồi xây kỳ đài, rồi loa phát thanh… lịch sử lúc nào cũng rất thú vị để tìm hiểu.
M chụp cái hình này với ý nghĩa ACE ta luôn bên nhau và sẵn sàng nâng đỡ nhau (chim nào leo lên cột cờ mà đứng ngay vai luôn, canh me hoài mới được đó nhoa):
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313odi1zwi4mz61174.jpeg
Một số anh em dựng xe bên ngoài, cái cổng màu vàng đó là cổng chào của cầu Hiền Lương cũ:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313mde0zmu4ot113673.jpeg
ACE lại tiếp tục lên đường, trời mù mù và lù lù hiện ra 2 bạn khoai Tây chạy BMW Adventure 1200. Các bạn to như … Tây, cái xe thì to như … BMW! Lúc này đoàn di chuyển nhanh nên M cũng ít tác nghiệp, thấy hai bạn khoai Tây cũng chỉ cười toe toe thôi. Đến một đoạn, chợt có cái xe chạy về hướng Nam, ngang qua bạn khoai Tây đang chạy ra hướng Bắc M vội rút súng bắn cho 1 phát, ghim hai bạn này lại với nhau, vui vui:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313njyyzdqyzd210053.jpeg
Trời tối dần rồi tối hẳn, trong đoàn xảy ra sự cố của một anh đến từ đội Nha Trang, xe anh ấy bị hỏng bugi. Cả đoàn dừng lại:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313n2m2otfmow186095.jpeg
Các chuyên viên như giáo sỹ Tiến, bác sư Thanh và nhiều a tý phụ cầm đèn, đưa cà lê mỏ lết … đã cố hết sức chữa trị cho bệnh nhân, nhưng bệnh nhân này cứ một hai đòi chết, %$%$!!! Thế thì bệnh viện cũng đành bó tay, trả em ấy về cho gia đình. Hic, cuối cùng là tình cảnh kinh dị: đẩy!
Chu cha, ta nói cái màn 1 cảnh 1 là đẩy te te xịt nổ rồi, mừng muốn chết, ai dè chạy được đoạn tắt luôn. Lúc đó tới khúc đèo Ngang, người ta nói cái khó ló cái khôn, nhưng mà đôi khi cái khó bó cái khôn à nhe. Ta nói, có cái hầm đường bộ qua đèo Ngang khi không không đẩy qua đường đó mà lại đẩy xe lên đèo Ngang mới hết hồn chớ. Chời ơi, nói không phải nói chớ lúc đó M xót tình báo gì đâu. Ta nói, màn 2 cảnh 1 ai đời thả con ghệ đứng chèo queo giữa đèo với con Hornet 600, còn lo chổng đít đẩy cái xe kia lên đèo. Nghĩ lại mà còn thấy rùng rợn gì đâu!
Tiếp theo đó là màn 3 cảnh 5,6,7 .. chu cha cảnh này đóng miết không xong: thử tài người đẩy xe:
Anh này đẩy một lúc thì “xin lỗi chịu không nổi”:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313nmmzndywmt58237.jpeg
Chê kép này rồi, đổi kép mới cho cưng:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313njlknzawmg125024.jpeg
Nhưng ta nói, ghen ăn tức ở nên chạy lên giành lại:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313mzy0odflzm122616.jpeg
Đi đến thỏa thuận hai kép một lần luôn cho nó máu, chao đảo luôn:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313y2yxngrhnw100973.jpeg
Nhưng cuối cùng thì chỉ còn Công chúa là trụ nổi. Anh Phong Công Chúa đẩy phải nói là trùm, xe ảnh so với xe được đẩy là 1 góc nghiêng vậy đó mà vẫn đẩy được. Phía trước 1 xe chạy lấy tốc độ, tiếp theo là 2 xe chạy lấy đường, phía sau 2 xe chạy bọc hậu, không cho xe nào chèn vào, vậy là 6 xe phục vụ 1 xe.
Nghỉ xíu cho quảng cáo: Tui Phong, biệt danh Phong công chúa, khả năng đẩy xe SIÊU HANG (các bạn có thể thêm vào dấu sắc và dấu nặng), nhận đẩy xe trên mọi địa hình. Mọi chi tiết xin liên hệ tổ chức ACE MTSG. Trailer khoe hàng: (ơ, quên không copy vào usb rồi! Tối về lên hàng sau)
Cuối cùng ACE ta cũng đưa được con bệnh về tới điểm dừng chân là Hà Tĩnh. Thiệt mà mệt quá đi thôi đó nhoa.
Trời mưa gió sụt sùi, mọi người chia nhau phòng nghỉ. Lúc này có thêm sự góp mặt của Củ cải, Minh hôi nách và anh Hoàn nhà đài. Em với chị Nút ở một phòng, không có nước nóng, không có bóng đèn, trong phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất là từ cái TV không có cáp toàn muỗi là muỗi trên màn hình! Vừa mệt, vừa đói, vừa lạnh mà vẫn phải tắm, muốn đông đá luôn! Đã vậy bên phòng thằng cu củ cải còn dọa ma và đòi phá cửa phòng bên này làm chị Nút cứ ngồi chờ hoài mà hổng thấy đứa nào qua phá cửa hết! Chỉ chửi nhoi trời!
2 chị em đi từ phòng ở ra nhà ăn phải đi qua con đường tối thui, vừa đi vừa sợ ma, cầm theo cây dù che mưa mà gió nó cứ thổi muốn bay.
Cả nhà ăn uống hùng hổ khí thế, có cả bánh chưng nữa, Tết mà. 2 anh khoai Tây không cần biết mô tê ất giáp chi cũng cười ha hả, ăn uống vui vẻ. Đúng là tinh thần mô tô bất diệt!
Ăn uống đâu đó xong xuôi mọi người chia tay nhau ai về phòng nấy, lạnh quá bay :D. M xin nhà hàng chai nước suối nóng về ôm ngủ, chẹp chẹp… nằm ngủ mà nhớ mãi hình ảnh 2 cha con này:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903258313ndq2zwfjmw62654_1.jpeg
M luôn tin tưởng vào những cái nắm tay, luôn luôn tuyệt vời!
Ngủ hỉ, mai đi tiếp zzzz zzzz zzzz[/blue]
<br />
<br />
<br />
Phim tiếp đê!
Sáng hôm sau thức dậy, dù lạnh và buồn ngủ nhưng M vẫn dậy đúng theo như đồng hồ báo thức, để tỏ ra là một chủ tịch Phường đầy trách nhiệm M gọi điện hối thúc các giặc lái ầm ĩ. Chẳng biết trách nhiệm cao đến mức nào nhưng đến khi các giặc lái đã nai nịt gọn gàng đang rồ máy ầm ĩ thì M vẫn còn cuống cuồng vác đồ ra xe. Chỉ vì tối hôm qua xe anh Toàn đi đâu í nên đồ đạc phải sang ra rồi lại sang vào.
Kết quả là khi đã yên vị trên xe và đoàn đã chạy một lúc rồi thì M mới giật mình nhớ ra M để quên cặp nhẫn của M ở khách sạn rồi! M thoáng nhói một cái trong lòng, vì đó là cặp nhẫn của một người bạn tặng, rằng: “Chừng nào em gặp người của em thì “cột” lại nghe!” M đeo nó bên người cũng mấy năm rồi, lúc ở cổ lúc ở tay, thấy tiếc lắm, chỉ tại lúc tối qua rửa mặt M tháo ra, rồi sáng dậy lật đật nên bỏ quên!
ACE ta tấp vào đổ xăng, tranh thủ chấn chỉnh lại đội hình, trời mưa lây phây không thể đi nhanh như dự tính được:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903268413ngi2nguyym250109.jpeg
Giữa khoai Tây và khoai Ta, em thích khoai lang [8D]:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903268413nte5ogy3ow235807.jpeg
Đoàn tiếp tục đi, trên đường đi chiến sỹ quân ta đã không tha cho một con bò, hic, ai biểu nó dám đấu với VFR của Mr Từ từ - người nổi tiếng về khả năng “muốn nhanh cũng phải từ từ”, vậy mà không hiểu sao… chắc tại gặp trúng con bò này nó nhanh quá :D Mà đến lúc này thì M cũng không dám chắc là bò hay trâu, lâu quá, hơn 1 năm rồi.
Kiểm tra sơ bộ thì hai bên không ai thiệt hại gì, chỉ có bộ đồ chiến của Mr Từ từ bị dơ tí xíu. Đường mưa lây phây và nhiều mù quá, rất tội cho những ACE bị cận, trong đó có Mr Từ từ, anh 777 và M.
Trời đã thôi mưa, nhưng rất mù:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903268413owringzjzj92915_1.jpeg
Đoạn này ACE chính thức trao danh hiẹu cho bạn Việt kiều. Số là trong đoàn có một bạn Việt kiều trắng trẻo, trẻ trung, anh hùng hip hop nhưng bạn can tội mắc ... tè. Lúc đó loa anh Tiến rền vang: "Toàn đoàn dừng lại! Việt kiều mắc đái! Việt kiều mắc đái!" Sau hiệu lệnh cả đoàn tấp vào, Việt Kiều vừa tè vừa chửi nhoi trời: Má! Sao nói có mình tui mà thằng nào cũng đ@''''i hết là sao? Là sao?. [r22)]
ACE tốp đầu tấp vào ăn bánh uống trà nóng để chờ tốp sau lên. Lạnh quá, khúc này bà con tốp thì tranh thủ hong găng tay trên máy xe ô tô của anh Toàn, tốp thì leo lên leo xuống 2 con xe BMW cũng như tham khảo hệ thống máy quay nhằng nhịt của 2 bạn khoai Tây. M cũng đâu thể bó qua cơ hội treo người trên em BMW, cô ấy thiệt đúng là một ngôi sao vì cô ấy không hề sợ độ cao:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903268413mgvhmtqymg227248.jpeg
Đây là 1 trong hai bạn khoai Tây và 1 trong 2 xe BMW:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903268413nmrjzjkwzw235074.jpeg
Trò chuyện với bạn đó mới biết là hai bạn đã đi qua mười mấy nước rồi nha, Việt Nam là nước thứ 17 đó. Trên xe hai bạn dán quá trời Quốc kỳ của các quốc gia đã đi qua, thiệt là ngưỡng mộ quá đi! Bạn còn nói chưa từng phải dùng đến còi khi đi qua các nước khác bao giờ, vậy mà đến Việt Nam thì còi, còi và còi liên tục! Chưa kể đến 1 bạn đã phải Santo vì đối đầu với 1 con chó, kết quả là bạn phải lấy băng keo ra dán lại kiếng, dán lại mấy chổ dàn mủ bị nứt, thiệt là tội! Thấy có lỗi với bạn quá trời! Thiệt tình, chạy xe ở Việt Nam còn quá nhiều yếu tố không an toàn: súc vật thả rông, người qua đường tùy tiện, tệ nhất là bị con nít…ném đá! Ngay chính trong chuyến này xe M bị mấy đứa con nít ném đá rồi tụi nhỏ chạy ngược vào trong hẻm trốn. Nài số 19 cáu tiết tính dừng lại, M phải cản hết lời, ta nói nhiều khi nóng tính võ công cao nó cũng khổ lắm! Đường xa lạ nước lạ cái một sự nhịn là chín sự lành, được vạ thì má đã sưng anh ơi nhường em đi anh…
Hai bạn khoai Tây này trang bị tai nghe và mic để liên lạc với nhau, ngoài ra còn gắn thêm camera ở nón bảo hiểm. Mỗi khi đoàn chạy chậm lại thấy bạn gắn camera đứng lên vừa chạy xe vừa quay phim, M toàn đi sau nên chắc mốt nữa công chiếu sẽ không thấy M trong đó đâu, mất giải diễn viên phụ xuất sắc nhất rồi!
Khi chạy gần tới Ninh Bình thì bắt đầu thấy rộn ràng vì ACE MTHN ra tận Ninh Bình đón tiếp. M thấy thiệt là vui và hãnh diện làm sao vì có được những người bạn nhiệt tình như vậy, lời cám ơn lúc đó dù ACE ta đã nói đi nói lại nhưng vẫn chưa vừa!
Vậy mà anh Hòa còn nói hồi đoàn chạy xuyên Việt lần đầu tiên thấy ACE MTHN đón mà không tin luôn, pháo hoa rợp luôn! Nói tới đó thì lại im vì biết M đang cáu lên, năm đó M chạy mình ên phía sau ánh sáng 1 cây diêm quẹt cũng hổng có, sợ ma quá trời!
Ta nói, tới Ninh Bình rồi, đông vui quá xá, mọi người gặp nhau như anh em thân thiết từ đời nào, ăn uống hát hò xả láng, cứ làm như tới Hà Nội rồi không bằng!
M chạy lên lầu chụp xuống 2 cái thôi còn tranh thủ vô chơi, vui lắm:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903268413n2ywnzy0od243677.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903268413ywu4nguxzt241069.jpeg
Anh Tú khome với Khoa cún con cũng ra đón. M còn nhớ hát hăng say lắm có ai đó còn bưng bổng M lên nữa, giờ không nhớ nhưng lúc đó thiệt sự là quá vui, quá tình cảm! Ở đây M gặp lại Dũng Đà Lạt, Dũng nói “Để đó tui tìm nhẫn lại cho, chổ đó tui biết, để tui hỏi lại thử cho!”
ACE ta cuối cùng đã về đến Hà Nội sau khi thưởng thức đoạn Cầu Giẽ - Pháp Vân, một số AE buồn ngủ nhưng mọi người đều đã cố gắng để về đích an toàn. Chỉ cần nhìn những bóng áo đồng phục màu xanh của các bạn ACEMTHN là thấy ấm áp và vui rồi!
Trước khi lên nhận phòng, toàn thể anh em đã có một buổi trao đổi ngắn rút kinh nghiệm sau một hành trình dài với vài sự cố nho nhỏ. Và anh Phong công chúa đột ngột được lôi lên bục danh dự và được tặng một món quà nhỏ cho lòng nhiệt tình hết mình vì bạn. Lúc này được lời như cởi tấm lòng, anh Phong công chúa mới dám thú nhận là “Mỏi h@''''ng thấy bà luôn tụi bay!”
<IFRAME src="http://www.youtube.com/v/2BwYkvEPYRE" width=425 height=344 scrolling="no" frameborder="0" ></IFRAME>
Anh Phong thiệt là dễ thương, ngoài cái tính thẳng thắn như trước nay ai cũng biết, qua chuyến đi này còn thấy anh không nề hà bất cứ việc khó khăn nào. Mọi người vỗ tay rào rào, không khí mệt mỏi tan biến ai cũng vui vẻ đi ra ô tô lấy hành lý để lên phòng.
Buổi tối hôm đó lại còn thêm một bữa linh đình ở nhà hàng nữa chứ, cứ vui như vầy chắc một năm ráng đi xuyên Việt vài lần luôn quá ACE ơi!
Khuya hôm đó, Dũng Đà Lạt chở vợ và em gái tới rủ M đi ăn cháo sườn. Dũng nói đã hỏi rồi, người ta nói không có quên cái nhẫn nào hết, M cũng biết là người ta sẽ nói vậy, M chỉ muốn đính chính một điều là M không phải là người thích nuốt nhẫn [r23)]. M tặc lưỡi nghĩ bụng mất thì thôi, đeo hay tháo một chiếc nhẫn dù sao cũng chỉ là một hành động đơn giản nhất trong một hành trình dài đầy phức tạp của một mối quan hệ (Triết lý thấy ớn!).
Tự nhiên, lúc ngồi ăn cháo sườn M cứ nhớ đến một buổi tối đã lâu lắm rồi M với Jerry Ngọc (người trời), Tommy Nice với Dũng Đà Lạt ngồi trong một quán café nhạc ở Sài Gòn, cả 4 đứa lúc đó đều còn rất nhí nhố và con nít. Lúc đó M hát bài gì đó quên mất rồi, và một trong ba bạn này, M không nhớ là ai đã tặng hoa cho M (hoa lượm trong quán café). Bọn M đã cười giỡn chọc phá nhau quá trời. Vậy mà sau vài năm Dũng ra Hà Nội, Tommy Nice ít khi gặp, Jerry Ngọc người trời cũng chững chạc ra (dù có đi xe to hơn nhưng bạn vẫn tồ tồ rất dễ thương), M thì cũng bớt bắt nạt các bạn (cái này tự nói à, trúng không trúng thì trật vậy :D)
Vợ chồng Dũng lại đưa M về khách sạn, M thấy 2 bạn nắm tay nhau, ơ, lại thấy tin làm sao những cái nắm tay!
Lên phòng, ngã lưng, đã hết ngày mùng 5.[/blue]
Ta nói thành sự là tùy duyên làm phim là tùy hứng cho nên tự nhiên hôm bữa đang hăng máu làm phim thì đột nhiên mất hứng. Được mấy hôm ở nhà lăng quăng thì lại làm phim.
Vậy là hôm bữa đã đi tới Hà Nội rồi, đã hết ngày mùng 5 rồi nhưng xuân hãy còn dài…
Buổi sáng mùng 6 thức dậy, ở trong phòng thì không có thấy lạnh lẽo gì mấy, thức dậy dặt dẹo đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi líu ríu kéo nhau đi ăn sáng. Ở Hà Nội có cảm giác như taxi ít hay sao đó hoặc là Lễ Tết thì xe bận nhiều, tại vì mỗi lần gọi taxi đều phải chờ lâu. Nhưng mà M thì vừa hên có cái xe đưa khách lại thì mình leo lên liền.
Đi ăn phở, mấy anh em ngồi ăn xì xà xì xụp, mà nhe sao cái khúc này cứ nhớ lẫn lộn với cái lần ăn sáng của đợt đi năm 2007 nữa!
Ăn sáng xong thì đi ra café ở bên bờ hồ Tây, bữa hôm đó trời xám xịt, không lạnh nhưng mà ủ ê chi lạ.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216othmy2mwmj160718.jpeg
Sáng mùa đông không có "mặt nước vàng lay" chỉ có "bờ xa mời gọi" và "màu sương thương nhớ":
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216yjbmztlhnj120406.jpeg
Mỗi lần ra Hà Nội, mỗi lần ở hồ Tây đều là một cảm giác khác nhau, nhưng rõ ràng thương yêu thì luôn ngập tràn. M thấy thiệt là vui được nhìn bạn bè mình quây quần bên nhau, những giờ phút như thế này trong cuộc đời không có nhiều lắm đâu:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ndczogfkyj311475.jpeg
Và thế này thì “ta làm sao làm sao có nhau em biết làm sao????”. Ôi giang hồ thật là hiểm ác! [r39)]
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216m2e2ndyxnt229265.jpeg
Mọi người ngồi một lúc thì quay về khách sạn để tiếp tục hành trình lên Tây Bắc. Nhưng đâu phải muốn về là về được ngay đâu, ra mà xem hành trình đón xe taxi của ACE chúng ta. Thoạt đầu là một phong cách rất hô-li-gân:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mdkzzgjjmj298944.jpeg
Không thành công rồi chyển sang phong cách sexy (chời ơi, anh tưởng anh là ai khi lông chân thì dài - miệng nhai thuốc lá?)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216nwu5ztgwm2286617.jpeg
Ít ra cũng phải như vầy, gọi là phong cách đoan trang vật vã (thí sinh mang nón số 19 cố lên!!)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mjrjmdu5md189449.jpeg
Ta nói, Lu nói như thần nói, taxi tới rồi kìa, anh em ơi xung phonggggg!!!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mzczndfmmm261162.jpeg
Thiệt là kinh khủng, anh Cường Banh La Dze vì không cạnh tranh lại được về khoản chen lấn đành bỏ cuộc. Nhưng anh vẫn cười rất xuân vì ít ra còn “bợ” được cái nón bảo hiểm:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216nzi0zdazyt246613.jpeg
Các bạn này đứng nhìn xe đi mà chỉ biết hát vu vơ “làm người ở lại có bao giờ vui…”
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ymi5mtjimm289019.jpeg
Trong khi chờ đợi chuyến xe bão táp khác đến thì mọi người tranh thủ phô diễn kỹ thuật, tình cảm các kiểu.
Kiểu này gọi là kiểu Sexi:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ytnhnjuwyj376848.jpeg
Kiểu này kêu bằng kiểu Mắc đ@’i:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ndayotc5mm349471.jpeg
Kiểu này lại được chạy tít là: râu xồm đợi xe ôm:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216n2i0mwrjzd210873.jpeg
Nói chung chả hiểu được ra làm sao mà cuối cùng tất cả cũng về được đến khách sạn. Anh em mau chóng thu dọn và chuẩn bị lên đường:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216zgzkmwq5zw325428.jpeg
Sáng hôm đấy M có gặp lại bạn Trung CM, không có thời gian để giành cho bạn nhiều, chỉ chào nhau như thế thôi nhưng kỳ thật vừa gặp lại bạn M bỗng nhớ ngay đến chiều hôm mưa hôm nào bạn đến tiễn M lên đường đi Lũng Cú. Mỗi người bạn của M đều gắn với một câu chuyện nào đó, họ làm cho câu chuyện của M sống động hơn và câu chuyện thì lại giữ hình ảnh của người bạn bền lâu hơn. Thôi, chúng ta tiếp tục lên đường!
Trước khách sạn Kim Liên:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216zjhmmte2n2265232.jpeg
Và việc đầu tiên cho mỗi cuộc hành trình – đổ xăng:
Việt kiều mắc đ@’i là một người bạn cực kỳ vui tính ngoại trừ những lúc bạn ấy nổi điên lên (rồi M sẽ nhắc đến chỉ số ĐK của VKMĐ). Hiếm khi thấy bạn này đứng yên:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ytrmnzhknj324126.jpeg
Chuẩn bị lên đường:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216zgi1ztvmmd254760.jpeg
Chúng ta lại trên đường, Sơn La thẳng tiến! Trời vẫn xám xịt một màu
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216y2njn2e0zd224775.jpeg
ACE bắt đầu thưởng thức những con đường vắng và đẹp:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ntdhndgwzt242466.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ngmymjm1md230305.jpeg
Em cũng chẳng nhớ được đây là đâu, nhưng mà mọi người thấy cảnh đẹp quá thì dừng lại:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ngmxmgi1yj244360.jpeg
Thiệt tình, “ấy” mà cũng bị “ấy”:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mmyxmtbhmt250186.jpeg
Sau khi “ấy” và được “ấy’ xong cả đoàn lại tiếp tục hành trình, chẳng mấy chốc mà đã tới thủy điện Hòa Bình:
Xe chạy ngang qua:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216yti2nwjhmt280254.jpeg
Xe dừng lại, M lạng qua trái:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mgfhztu2nd201761.jpeg
M lại lạng qua phải:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mdlhyjmwmd202273.jpeg
Xong lại đứng ngay giữa [:D]:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mza3ztrmzt181383.jpeg
Mọi người tranh thủ đi lại ngắm cảnh, ăn Bánh gấu phô mai (của Blue á [r39)]). Đương nhiên là không thiếu tiết mục chụp hình. Tác phẩm "đến chiếc nón cũng cần có nhau [r32)]:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216otu4ztbhzt312984.jpeg
Haizzz, mà nhỡ như vợ đang ở nhà thì ta nên gọi điện thoại, trong cuộc đàm thoại cần nhấn mạnh: "anh đây, nhỏ Lu nó đang chụp hình anh kìa" để đảm bảo tính chất trong sáng há há:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216zdhhm2q1nd217810.jpeg
Đang vui thì các bác bảo vệ lại nhắc nhở rằng là không nên tụ tập lại đây lâu. Vậy thì ta lại đi.
Ta đi qua những vách đá:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216nda1zjzknj229286.jpeg
Ta thả qua những khúc cua:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mtzmntu1yj213087.jpeg
Thắng lại cái đã, nhiều hình quá rồi! Tí chạy tiếp! Chả biết có đúp-pê chưa, haizzz lỡ chạy ngon trớn quá mà!
Đúng là hay không bằng hên nhe, chạy tiếp coi, lẹ lẹ tới Sơn La nghỉ, ngồi ghế cũng ê không thua gì ngồi xe!
Chạy tiếp, phía trước là Mod khome với con KK ghẻ [:D]
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mjiyzgi4mg201331_1.jpeg
Tới "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi" (Quang Dũng)rồi:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216otyzyzvmnt177458_1.jpeg
Xong lại cua:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216otyzyta0ow256860.jpeg
Cua nữa:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216n2e1m2fky2249271.jpeg
Cua mãi:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216mdzmzda2og292102.jpeg
Đồi núi ở đây cứ bị con đường xẻ làm đôi:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216yzdmzdcxmt270743.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216n2mwyjy0yz254341.jpeg
Cứ chạy mãi miết như thế, đến khoảng 7h tối thì đến Sơn La. Phố ngày đông vắng là lặng, ACE đang chờ tốp sau đến:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ytlmzgrmyz168970.jpeg
Vẫn chờ thế thôi [:D]:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216yzvhztm4od177811.jpeg
Cuối cùng thì cũng đến được cái nhà hàng to nhất Sơn La, sưởi ấm bằng cả một gốc cây to [r36)]:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216ntdhymrlzt330494_1.jpeg
Và sung sướng dụa ngửa ra ghế, anh ấy là Siêu Nhân Đùi Phản Quang [:D]:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216m2ixy2uxmt182676.jpeg
Và ăn tối, suốt cả một ngày chỉ toàn là bún, ăn sáng bún ăn trưa bún, giờ mới có cơm mà lại là cơm với cá! May sao có món trứng chiên, đoạn này VKMĐ cũng tự dưng đổ đốn ra như M giành ăn cơm với trứng chiên, có hộp chà bông của chị Nút 2 thằng mang ra xử luôn [r2)]
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216yzlly2y0od298459.jpeg
Ăn uống kẻ đứng người ngồi càng khi càng căng thẳng:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216zwizotdmy2310051.jpeg
Em còn nhớ đoạn này chị 7 lẫy [;)] còn anh Lu với chị Việt xồm tí nữa đánh nhau [r37)] khữa khửa, cũng chỉ tại mấy cái món ăn mà ra, bực bội gì đâu [r23)]
Buồn bã, em bỏ ra ngoài sân, chuyến này mình cả con xe 50 cũng không có mà đi, thôi lấy con xe chiến một nhân lực này chạy tạm vậy:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009041310216nmflywe3yz164276.jpeg
Quay đều quay đều quay đều, thế là hết tập phim...
Hết mùng 6 rồi, giải tán ê [:D]
Buổi sáng ở Sơn La, mọi người ai cũng phải đấu tranh lắm mới chui ra được khỏi chăn êm nệm ấm. Không khí lạnh và khô, hai hốc mũi của M khô ran. Trời lạnh đến mức khi thay quần áo xỏ chân vào một ống quần rồi thì phải đứng im một lúc cho nhiệt độ quần cân bằng với nhiệt độ chân rồi mới xỏ tiếp chân kia rồi nhảy long tong cho nó quên lạnh đi.
Dưới sân mọi người đang lục tục xếp hành lý lên xe hậu cần, cứ thế tối dỡ ra sáng lại xếp vào, mọi người vừa chất hành lý vừa chọc ghẹo nhau. Có ai đó gọi M lấy thuốc đau cổ nhức đầu gì đấy, cái hộp thuốc nhỏ cứ vậy được mọi người lục tung.
Sau đó mọi người đi ăn sáng, tranh thủ xem xét lại quần áo bảo hộ, mua thêm áo quần đi mưa và găng tay cao su, không khí rất là nhộn nhạo. Ăn sáng có thịt bò bít-tết nhưng hầu hết mọi người ăn mì gói nấu thịt bò vừa nhanh vừa nóng sốt.
Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người tạm biệt Sơn La để đi Sapa với một tâm trạng cực kỳ hớn hở mà không một ai hay rằng đây sẽ là một ngày cực nhọc nhất trong hành trình lần này.
Từ Sơn La trở đi thì con đường bắt đầu nhỏ lại và cũng không còn tốt như những đoạn đường đã qua:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017zmm5mdq3od169759.jpeg
Hai bên đường thì thưa nhà và có cả một khoảng rộng từ mặt đường vào đến trong nhà dân là đất đỏ nhão nước mưa:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017mda0ota2mm201354.jpeg
Mọi người bám đuôi nhau đi như trôi về phía trước, trời cứ xam xám một màu.
Đi mãi miết đến một đoạn thì con đường chỉ còn là đá sỏi nổi gồ lên giữa đất đỏ láng bóng. Từng chiếc xe nhích lên, không dám vặn ga vì chỉ cần miết ga nhẹ thì bánh cũng trượt rồi. M ngồi im đằng sau, gần như đông lại, không dám động cựa vì ngay cả chân chống xuống cũng còn bị trượt. M nhìn qua vai UĐ thấy phía trước anh Nghiêm đang chống hai chân xuống chèo từng bước bỗng cái xe xoay ngang rồi ngã oạch. Mọi người vừa mắc cười vừa hoảng. Thiệt là một đoạn đường khó gặm đối với những chiếc xe gầm thấp và bánh xe không có gai!
Mọi người quyết định ngừng lại nghỉ một lúc vì lúc đó anh Minh hornet và Tuấn Củ cải cũng vừa lên, xe Củ cải nhớt chảy ra đen thui. Thì ra lúc chạy sau xe của Củ cải cũng ngã ngang và đập vào đá nên bị bể lốc máy, cả Tuấn KK cũng chụp ếch.
Trong khi anh Tiến Gold Wing chổng mông ra tay “hàn gắn thế giới” thì cả đám sau khi bu vào coi chán thì quay ra tụ tập nói nhảm, ăn bim bim, uống nước trà. Đỉnh điểm của vụ ngừng lại sửa xe là VKMĐ tự dưng vác bao đi lượm rác rất chăm chỉ. Nguyên đám được thể ăn tới đâu xả tới đó, có gì đã có anh VKMĐ lượm:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017ngjknjfmmj154784.jpeg
Chưa xong lại còn tiết mục giấu điện thoại của VKMĐ và bắt ra múa cột để chuộc điện thoại thì phải, ai dè đâu trúng nghề, anh chàng bèn rút khăn quàng cổ ra múa khí thế!
Mọi người đang chán vì hết trò để chơi thì thấy chị Phương hớt ha hớt hãi thông báo: Thanh Indo với Ngọc báo về là đường phía trước xe không đi được phải thuê xe tải chở qua, rồi thì là phải tìm ván tìm dây gì gì ấy. Cả đám mất hồn nín khe. Xong tới lượt anh Tiến với anh Tú khome (hay ai nhỉ em quên mất) chạy xe FX của Khoa cún con đi coi coi thực hư ra sao. Tí sau lại thấy gọi về: FX cũng chả đi được, ngã què cả tay… Mọi người từ lo lắng đâm ra nghi ngờ: có mà xạo! Thì xạo thiệt chớ sao! Cả đoàn lại lên đường dù cho những người dân địa phương ở đấy đã cảnh báo rằng: điên mà đi à, đường không đi được đâu, trơn lắm!
Đã lỡ cưỡi trên lưng hổ rồi, ghìm đầu nó mà đi tiếp thôi. Qua khỏi đoạn đường đất đỏ trơn nhẫy đó thì lại vào được đoạn đường nhựa, mặc dù đường không tốt và có nhiều ổ gà nhưng có đường đi như vậy đã là quý giá lắm rồi! Và khi cả đoàn đang di chuyển rất ổn như vậy thì X4 anh Ngọc chạy có vấn đề. Lúc này chỉ còn xe hậu cần, anh Tiến và UĐ kè lại. Mấy anh câu điện từ xe hơi qua xe X4 để sửa. Mấy con ốc cứng quá, vậy là tổ chức quyết định phái điệp viên Đầu củ hành này đi kiếm RP7:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017zgqyowrhzd174867.jpeg
Đồng thời cũng không quên cắt cử hai anh to cao này đứng lại quay phim chụp ảnh - xe thì hư mà nhìn mặt sao thấy hớn hở quá mức quy định à nhe:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017otkxmdk2nj171879.jpeg
Còn M thì lúc đó muốn đi hái hoa quá! Mấy anh thì cứ thế mà băng qua đường hái thoải mái, còn M thì cứ kiên quyết thà nhịn chứ ở đây đồng trống! Mấy anh nói: thì đi đại ra sau nhà người ta. Đại sao được, sau nhà người ta thì người ta trong nhà nhìn ra rồi sao?!?
Vừa may có một chị ẳm em bé đi lại, M liền níu lấy chị cầu cứu vì người dân ở vùng xa thường thật thà và hiếu khách, chị nói: Ơ! Đi! Đi về nhà chị ngay kia thôi!
Đến nhà chị, chị mở cửa lách cách rồi nói: Đi đi, đi luôn giày vào, đi thẳng vào!
Vậy là M đi một mạch từ nhà trước ra nhà sau rồi lại đi một mạch từ nhà sau ra nhà trước chị cười: Thế chứ! Nhịn thì chết à!
Rồi điệp viên Đầu củ hành cũng quay về với chai RP7 cùng với một câu chuyện ngược lại với của M: mua không bán, mượn không cho, cuối cùng phải đặt tiền lại làm tin. Vậy là xịt xong thì mang cái bình đi trả rồi cuối cùng cái xe X4 lại tiếp tục bon bon trên đường.
Đường khá vắng:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017njdknty0ot235686.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017mtvindgznm163030.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017mzvkyjq1nm85666.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017m2i3ytrjod213659.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017ntnlmmmzmw154943.jpeg
Thi thoảng gặp vài nếp nhà lẻ loi:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017yjq2zjdlnd138918.jpeg
Nhưng người dân thì rất thân thiện, nghe tiếng xe từ xa họ chạy ùa ra đường và vẫy tay, cười rất tươi. Chỉ có điều có mấy cậu nhóc chạy vù ra rồi thắng két ngay mép đường làm mình cũng phát hoảng đôi lần!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017zgiwnwy5nt212117.jpeg
Chuyến này M thường xuyên bị phê bình về việc luôn có xu hướng nhảy ra khỏi xe khi xe vừa chớm dấu hiệu nghiêng. M không biết nữa, đó đã gần như là một phản xạ, về sau M đã cố gắng thay đổi bằng cách tuột nhẹ xuống xe thay vì nhớm nhảy [:D].
Rồi thì những đoạn đường xấu đầy ổ gà cũng chẳng còn để mà đi, tất cả sẽ phải băng qua một bãi đất đỏ nhão nhoẹt. Một xe qua thì gồm một người chạy và 3 người đỡ, đỡ đuôi xe và đỡ hai bên nữa. Xe chớm nghiêng, M vội trườn xuống thế là “Bẹp”, hị hị, chèm bẹp cả 2 con! Khỏi phải nói là M sợ đến mức nào khi các bạn í được thể la M tới tấp! Xong còn tống M lên xe hơi cho bõ ghét một đoạn! Xe vừa đi được một đoạn và M vừa lẩm bẩm: “Anh Duy ơi, mắc ói quá!” Thì ngay lập tức cả xe nhao lên: “Ói đi, ai cũng ói rồi!”.
Ta nói xe hơi có tới 4 cái bánh vậy mà chạy lăng quăng như say rượu:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017y2y5nmfjyj99628.jpeg
Vậy mà anh Dũng DreamHouse còn leo lên nóc xe ngồi, tiện thể thò luôn cái chân xuống đong đưa ngay tầm mắt con người ta, thiệt là ghét!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017mdqznzbmyj94285.jpeg
Cũng may cái đoạn lầy lội đó không dài, M chưa kịp ói thì đã được đổi vị trí chiến đấu, lại ngồi đằng sau nón số 9 và nghe cằn nhằn “Hở cái là nhảy! Hở cái là nhảy à!” :D
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017nja4mgvlzm156590.jpeg
Qua những đoạn đường khổ ải cuối cùng cả đoàn cũng đến được lòng hồ thủy điện Sơn La. Mọi người dừng lại để đợi phà:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017ngy3yjbint136352.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017zta5zmnhmg133606.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017ztrkmdazmd145083.jpeg
Chỉnh sửa lại những cái không đúng vị trí:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017mje0yjizow274813.jpeg
Còn nhớ đoạn này Tuấn KK chạy lại hào hứng: Ủa anh chị cũng té nữa hả?
Thiệt, lúc đó máu nóng M dâng quá đầu 5 centimet, mà có khi là 6 centimet í chứ, cáu lắm! [r23)]
Vừa qua phà xong thì trong khi một số người còn đang dừng xe xả nước cứu thân thì một số lại chạy luôn. Thế là đoàn tự dưng giãn ra, sóng điện thoại thì không có, thế là lạc.
M ngồi sau đến phát điên vì nài số 9 chạy gắt hàng quá, ôm cua chặt chẻ từa lưa mặc cho hành khách ngồi sau một mực không đồng ý. Hành khách sợ, sợ vì đường xấu và không quen đường, sợ vì có chạy nhanh hay chậm thì cũng đã lạc, sợ vì nhỡ có làm sao thì quanh đây chả có ai, nói chung là sợ nhiều tập, sợ đa phương diện! Nhưng chẳng vì vậy mà con Hornet 600 nó chạy chậm lại cho.
Cứ vậy mà đi, vừa đi vừa hỏi, mà đâu phải lúc nào cũng có người để hỏi. Xong đến một đoạn có đông đông người, như là có họp chợ hay gì đấy. Xe M ngừng lại để hỏi đường, người ta tranh nhau trả lời bằng tiếng dân tộc và cả tiếng Kinh loạn hết cả lên, chụp cả tay lái xe để nói. M đâm sợ nói nhỏ với UĐ: “Mình chạy lui đã tính tiếp!”
Khi xe lùi lại một đoạn thì có một anh vẫn kiên nhẫn đi lại, anh nói giọng lơ lớ:
- Chúng mày người gì? Chúng mày có biết nghe tiếng Kinh không? Vì tao chỉ nói được tiếng Việt thôi.
- Có, dạ có.
- Thế chúng tao nói cho chúng mày biết là chúng nó đ*o có biết cái gì đâu (ý ảnh là những người lúc nãy) để chúng tao nói cho chúng mày nghe. Chúng mày quay lại đi, đi tầm 10 cây số, biết cây số không? Cái đồng hồ này này (ảnh chỉ tay vô cụm đồng hồ trên đầu xe) nó mà chỉ 10 nhé thì chúng mày rẽ đi mới đúng đường.
- Dạ, dạ, cám ơn anh!
- Ừ, chỉ có tao biết nói tiếng Việt thôi, chúng nó đ*o biết cái gì đâu!
- Dạ dạ.
Xong, chào ảnh xong lại cắm đầu chạy tiếp. Lúc này cũng đã chiều muộn rồi, M chỉ lo kẹt lại trong này khi đêm sụp xuống thì kể cũng dở thật.
Lại ra được đường khác thấy có vẻ đông đông, lại vẫn cái cảnh tài chạy như tên bắn còn lơ ngồi sau mặt xanh lè! M cáu lắm, suốt cả đoạn đường căng thẳng khủng khiếp! Con đường càng chạy lại càng hẹp lại, M đang định có ý kiến thì nghe tiếng máy xe rầm rộ từ phía trước. Đang loay hoay kiểu gì không biết, mà M cũng không hiểu vì sao lúc đó M lại nổi quạu tới vậy. Còn nhớ lúc đó M với UĐ nói gì với nhau không nhớ nhưng M cáu quá mà không biết phải làm gì bèn đổ hết bực bội lên cái điện thoại. M quăng nó xuống đất, khữa khửa, điện thoại Nokia đời xa xa có bọc cao su chống shock nảy lên như một vận động viên nhảy cao, nhẹ nhàng vút qua hàng rào nhà người ta rồi rớt độp xuống sân. Tự nhiên M đang cáu nhưng nhìn thấy cái điện thoại nhảy tưng tưng bỗng thấy tức cười quá sức, đang cố nín cười thì Củ cải từ đâu hiện ra: Thôi, leo lên xe đi chị Lu! Rồi nó còn cười thiệt tươi. Vậy là M vừa đi lượm cái điện thoại vừa tranh thủ cười lén rồi lại ra trèo lên xe, khữa khửa, đi tiếp thôi.
Con đường ngoằn nghoèo, M ngồi sau cũng chẳng dám lôi máy ra chụp, tay để giành vịn cho chắc. Trời lất phất mưa…
Đến tầm 7 giờ tối thì đến Than Uyên, mọi người ghé vào một chổ có vẻ như là tiệm tạp hóa bên đường, phần để sưởi ấm, phần để chờ tốp sau đến.
Bếp than hồng ấm, M đến nơi đói và lạnh, thấy mọi người đang lôi cái gì từ trong đống than ra đập đập mấy cái rồi tranh nhau ăn. M nhào vô:
- Cái gì vậy? Cho em với!
- Cứt trâu nướng. Ăn không? - Anh Hòa 777 cười toe toét
- Ăn!
Thì ra là thịt trâu xông khói, ăn nó hơi tanh tanh nhưng mà đói quá, thế nào cũng được. Mọi người hì hụi đập cho bay bớt than bụi rồi ăn lấy ăn để.
Lại nhắc đến những căng thẳng của chặng đường vừa qua, ai cũng nóng nảy và mệt mỏi nhưng không vì thế mà muốn ngừng lại. Lòi ra câu chuyện là cả đoàn đi lạc lúc chiều là chỉ vì X4 dẫn đường chạy đầu mượt quá, đi cứ như đúng rồi nên ai cũng đu theo khí thế!
Mọi người hội ý rồi đi đến quyết định chạy thẳng lên Sapa luôn, căn dặn nhau xong tất cả lại lên đường.
Con đường trước mặt tối thăm thẳm, sương mà cứ như mưa lây rây…
Xung quanh đặc quánh bóng tối, cứ nhìn đèn hậu của nhau mà đi. Lúc đi qua đèo, có thêm mấy cái xe tải, xe tải chạy rất ẩu, lấn mình không thương tiếc, mấy phen M lại toan bỏ của chạy lấy người! Thử hỏi cái xe tải nó áp sát vào mình, mà đường thì lún cái xe tải gần như đổ ập vào mình! M chứ có phải cascadeur đâu! Thế là lại bị càu nhàu!
Đi được một đoạn thì thấy đèn xi-nhan của ai phía trước nháy liên hồi, mà cái đèn nó lại sát đất! M thất kinh, lại gần mới thấy là xe của anh Phong Công Chúa, xe được giữ lại mặt đường bởi cái taluy! Cô bạn người Thái quần áo bết bùn! Xe M cũng đang trôi trôi, nhìn thấy anh Nghiêm đang đi bên phần đường cứng M gào rõ to: “Anh Nghiêm! Anh Phong té ở sau anh ơi!” Không biết anh Nghiêm có nghe thấy không, chỉ thấy anh gật đầu 3 cái, hai chân vẫn như múa ba lê chèo chèo đưa xe trôi xuống dốc. Mãi sau này anh Nghiêm mới thú nhận: Má, té cái hồi sáng hết hồn rồi, lúc đó phải cho xe xuống dốc cái đã chớ!
M với UĐ thả xe xuống dốc xong chạy lui lại thì anh Phong đã dựng xe lên được rồi, M nắm tay cô bạn người Thái nắn nắn rồi vuốt mạnh một cái dọc theo sườn hỏi bạn có sao không. Cô bạn mặt thất thần trả lời không sao, rồi lại leo lên xe, thấy thương gì đâu, chắc là bạn sợ dữ lắm! M ráng chụp 1 cái kỷ niệm cho bạn rồi lại thu lu vịn chắc.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009042111017oguzmti1ot89782.jpeg
Lại đi, tự nhiên thấy phía sau có ai cứ bật pha hoài, M nói UĐ coi nhường xe lên coi có gì không, thì ra là VKMĐ nó mệt quá nhá đèn để cho vui! Mọi người cứ vậy lầm lũi đi.
Có đoạn như là đi lên đèo í thì thấy Hayabusha của anh Việt xồm cứ đá đèn, ra hiệu để ảnh chạy lên trước thì ảnh nói: Không chạy được, đi trước đi anh theo!
M thấy ảnh không kéo kiếng nón lên, có lẽ vậy mà kính đóng hơi nước làm ảnh không thấy đường. UĐ bèn chạy kèm bên rồi nhắc ảnh kéo kiếng lên, lúc đó ảnh giơ ngón tay ra hiệu ổn rồi, hóa ra đồng chí xồm chưa có kinh nghiệm vụ này!
Lại hí hửng chạy tiếp thì đâu phía sau lưng có tiếng hú rất to, rất đáng sợ. M nghĩ chắc đấy là cái người vừa nãy chạy xe Dream cứ chen vào đoàn như muốn gây sự. Tự dưng M nhớ lại những cảnh phim Cao bồi đánh nhau với da đỏ, mấy người da đỏ cầm rìu phi ngựa rượt theo miệng không ngừng hú lên và “phặp”, híc, tiêu đứa ngồi sau! M liền nhớm lên trước nói với UĐ: Cho nó qua đi anh!
Thế là cái “kẻ man rợ” ấy cũng chạy lên, “nó” chính là VKMĐ! Điên tiết không! Vậy mà anh chàng quay qua cười ha hả: “Lạnh quá, phải hét lên cho mạch máu nó căng ra! Phải hét lên cho mấy “thằng kia” nó sợ mình!” Hóa ra là không phải một mình M sợ, mà có người cũng sợ không thua gì M!
Anh chàng còn nói liên hồi một tràng gì đó nữa nhưng M lạnh ù tai không nghe được gì mấy. Xong thì “kẻ man rợ” chạy vượt lên trước, vẫn vừa chạy vừa hú hét một mình, để lại M đằng sau thở phào nhẹ nhõm. Cái bóng đèn hậu của VKMĐ cứ mờ dần rồi mất hẳn. Lúc này anh Tú khome với Khoa cún con chạy lên, thế là 3 anh em đi cùng nhau luôn. M cứ lúc lúc lại hỏi: VKMĐ đâu rồi á anh? M thấy lo lo khi không còn nhìn thấy cái bóng đèn hậu của nó đâu nữa hết.
Mãi đến 23:00 thì đến được Sapa, việc đầu tiên mà M làm là chạy đi tìm VKMĐ, hỏi mọi người coi nó tới chưa, thấy nó đứng sưởi trước xe hơi mà sao M mừng quá trời! M chạy lại chổ nó nói: Trời ơi mừng quá đi, sợ ông điên quá lọt đâu mất rồi! Nó nhấp nháy cặp mắt lút sâu trong nón bảo hiểm: Cám ơn Lu nghen!
Trời, lần đầu tiên sao thấy nó dễ thương vậy đó, sương đọng đầy trên mắt nó, thấy nó dễ thương vậy kìa!
Cả đoàn lại còn phải kiếm cái gì ăn, trong khi mọi người đi lên nhà hàng thì M, UĐ với anh Hùng SM mon men qua căn nhà đối diện xin sưởi lửa. Đã nói mà, chủ nhà trên này lúc nào cũng hiếu khách, mời rượu và một hai bắt là M phải uống. Có uống được đâu hít hít lấy hơi rồi đưa cho anh Hùng với UĐ ực ực. Mà chổ nhà đó có con chó to ơi là to, đẹp ơi là đẹp, ngoan ơi là ngoan, thích gì đâu!
Kết quả quân ta ra về với UĐ bị lạnh vì rượu, SM thu được chiến lợi phẩm là cái nón thổ cẩm, em Lu thì chả có cái giề.
Bữa tối ở nhà hàng nhanh như điện bởi lẽ tất cả đều đã quá mỏi mệt và cần nghỉ ngơi lắm rồi…
Minh cũng vậy, thức tới giờ này lận mà … Haizzz chỉ là một đêm mất ngủ thôi mà… mai ngủ bù, đang nghỉ việc mà, ngủ bao nhiêu chẳng được, nghĩ bao nhiêu chẳng được!
Bi giờ nghe xong cái bài I need some sleep thì là đi ngủ nè [r30)]
14/2/2008
Buổi sáng ở Sapa, trời lạnh cóng nhưng dường như M đã quen dần với cảm giác lạnh rồi nên vùng dậy rất hào hứng. Vì dù sao hôm ấy cũng là một ngày đặc biệt, là ngày 14/2, ngày “Valentino Rossi” í. ACE sẽ có một ít thời gian dạo chơi Sapa rồi sau đó sẽ xuất phát đi xuống Lào Cai, qua cửa khẩu Hà Khẩu để qua Trung Quốc.
Nhà thờ đá Sapa:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072220230zgjmn2iyzm2411091.jpeg
…
Mấy anh em ngồi ăn thịt nướng với cơm lam, ấm áp kỳ lạ. M chợt nhớ đến lần đầu tiên M lên Sapa, đó là tháng 5 năm 2004, M lên để leo Phanxipan. Một thân một mình, buổi tối đi ra chợ ngồi ăn cơm lam, thấy lạnh thì tay này nắm lấy tay kia… Dẫu rằng lúc ấy không hề thấy muộn phiền nhưng lúc này đây khi ngồi cùng anh em, ngồi cạnh “thí sinh mang nón số 19” M nhận ra rằng như thế này thì tuyệt vời hơn nhiều.
Trời rất lạnh, băng giá đọng trên đầu cành:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072220230yzawyzyyzt3402870.jpeg
Vậy đó, trong khi mọi thứ đều lạnh đến đóng băng thì trong ACE mình, mỗi ngày đi cùng nhau tình cảm lại càng thêm nồng ấm, lại càng thêm gắn bó.
Sau bữa ăn sáng, mọi người tỏa ra, nhóm thì thong thả đi dạo quanh, nhóm thì tranh thủ chạy ra cổng trời. M thì chỉ đi dạo loanh quanh phố chợ thôi, rồi đi vô chợ mua nón len đội cho ấm mỏ ác [r24)]
Thấy thời gian còn xông xênh, M nghĩ ngay đến việc làm … đẹp, là phải đi gội đầu sấy tóc thôi, tại vì tối qua đến nơi nhưng không gội đầu được vì khách sạn không có máy sấy tóc. Thiệt đúng là không thể chịu nổi một cái đầu bù xù, ngứa ngáy!
Nằm ngã trên ghế nệm êm, nước âm ấm chảy, cái mệt cái lạnh như tan đi đâu mất hết. Cho đến lúc có tiếng điện thọai gào lên, M giật mình mở mắt ra, chị làm tóc cười tươi:
- Dậy rồi à? Sấy nhá? Ngủ ngon phết!
Điện thoại đang hối M lẹ lên về khách sạn để chuẩn bị còn đi. Vậy là chị làm tóc hối hả sấy tóc, vừa làm vừa hỏi đủ thứ, M trả lời mệt nghỉ. Kết thúc câu chuyện thì cũng vừa sấy xong tóc, M trả tiền và nói cám ơn còn chị thì nói:
- Đi chơi thế thì kinh phết í! Mình thì chắc chả bao giờ dám í!
…
Về đến khách sạn thì đã thấy mọi người đang lao nhao hết cả lên, lớp thì chất đồ ra xe, lớp thì mang đồ bảo vệ đầu gối, cùi chỏ rồi nhờ vả nhau ỏm tỏi. M cũng nhanh chóng lên phòng kéo valy xuống đất, chất ra xe. Sắp được đi nước ngoài rồi, ai cũng phấn khởi, khữa khửa.
…
Chạy từ Sapa xuống Lào Cai cũng nhanh thôi, chẳng mấy chốc mà đã đến cửa khẩu Hà Khẩu, mọi người hí hửng chụp hình làm sổ để qua bên kia biên giới. Đến lúc này thì máy chụp hình của M hết pin.
Qua bên kia rồi, mọi người vào ăn, bữa cơm thiệt là vui với tiết mục mua bán đồ đấm lưng.
Xong bữa cơm mọi người lại kéo nhau đi sắm sửa. M cứ thất thểu đi theo, chả biết mua bán cái gì bây giờ khi mà mọi người cứ lao vào các cửa hàng bán đao, kiếm, bình xịt hơi cay, mấy cái đồ xxx… Hic, thế là miệng thì hùng hồn: “Anh cứ đi lên tầng 2 với mọi người đi” nhưng chân thì bước buồn buồn ra phía ngoài chợ. Tầng 2 là khu đèn đỏ, mắt xanh nanh đỏ mỏ bóng Lip ice, cực kỳ hấp dẫn với mấy bác mà, [r23)]
M đi lòng vòng khu chợ, đường đi đơn giản nên M có thể đi một mình từ chợ quay trở lại chổ tập trung được. Sau rồi tìm thấy một cửa hàng bán mền, gối, gấu bông, khăn lông… vậy là đúng bài, M tha hồ ngắm nghía chọn lựa, cuối cùng vì “Chổ đâu mà em tha?” nên chỉ mua một cái khăn to ơi là to, M rất thích!
Lúc này, mọi người sau khi đã mua bán chán chê rồi thì đã quay trở về, lại kéo nhau đi mua pháo.
Ai cũng nói là thèm được nghe tiếng pháo và ngửi mùi thuốc pháo. M mặc dù sợ nhưng cũng nôn nao lắm, mọi người hùn tiền lại để mua pháo. Mấy cái dây pháo dài ơi là dài, M thấy chuẩn bị châm lửa là biết thân biết phận chạy tránh ra xa đứng rồi, nhưng khi viên pháo đầu tiên nổ, M giật mình rồi hốt hoảng bỏ chạy, đến nỗi quên mất là mình đang chạy xuống bậc tam cấp nên té luôn xuống sân, toàn thân ê ẩm!
Cái tiếng pháo giòn giã nhắc nhớ tới một thời tuổi thơ của M ở xóm tập thể. Khi mà tới mấy ngày giáp Tết Ba Me M đi liên hoan cuối năm ở trường trở về, trên ghi-đông xe đạp treo một cái giỏ, 3 đứa con chạy ra hỏi nhặng lên:
- Me, Me năm ni trường cho chi? Có cho mình pháo không?
- Không con, ai lại cho pháo, cho 1 chai dầu (dầu ăn) với 1 gói vị tinh (bột ngọt).
- Chi mà chán! Ai cần dầu! Ai cần vị tinh! Mai Me mua pháo đi, xóm mình nhà ai cũng mua hết rồi đó… (thiệt ra là nói đại thôi chứ đâu có biết nhà ai mua pháo rồi đâu [:D])
Rồi thì cũng đến hôm Ba Me đi chợ mua đồ Tết về, 3 đứa con lại chạy ra hỏi:
- Mua pháo không Ba? Dài mấy mét Ba?
Vậy đó, dây pháo dài hay ngắn cũng ảnh hưởng tới buồn vui của một thời con nít …
Đã đến lúc quay về rồi, mọi người lại xếp hàng làm thủ tục qua cửa khẩu để về lại VN. Lúc này mới đúng là kinh điển, số là có ai đó đã mua một cái đồ xxx, lúc qua khẩu, hải quan người ta hỏi cái này của ai thì chả ai chịu nhận, cả đám cứ đứng lườm nhau cười rúc rích, cuối cùng anh hướng dẫn phải đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bomb. Vậy mà lúc qua bên kia rồi thì mấy anh lại giành nhau cái món đồ đó là “của tao mua mà”.
Buổi tối, cùng mấy anh ngồi ăn mì gói trong phòng anh Tiến, cảm giác được làm em gái trong đoàn thiệt quá dễ thương. Mấy anh em chành chọe (lén lút) chia nhau ăn mấy hộp mì còn sót lại.
Cho đến hôm nay nhìn lại, M mới có thể nói ngày hôm đó là ngày thong thả, thoải mái và dễ thương nhất của hành trình, bởi vì chẳng ai có thể biết trước được ngày mai sẽ như thế nào...
15/02/2008
Buổi tối ở Lào Cai trôi qua rất nhanh, có vẻ như cái háo hức làm M cảm thấy như vậy, chứ đêm mùa đông không trôi qua nhanh như vậy bao giờ.
Sáng sớm, hai chị em đã tha lôi nhau dậy rồi thu dọn đồ đạc kéo xuống dưới sân để chuẩn bị lên đường.
Xuống dưới sân mọi người cũng đã tập trung đông đủ, chuyến đi trúng vào những ngày lạnh và có mưa nên trước khi lên đường ai cũng phải chằng treo đeo móc đủ thứ lên người. Nào là găng tay len rồi mới tới găng chạy xe, nón len rồi mới tới nón bảo hiểm, áo len rồi mới tới áo chạy xe rồi mới tới áo mưa, rồi quần mưa, rồi đồ bảo vệ đầu gối, cùi chỏ, rồi giày đi mưa… nói chung là cứ loạn hết cả lên. Đây đó là tiếng người này người kia í ới hỏi tìm đồ:
- Ủa, cái găng tay em hôm qua để đây đâu rồi?
- Ủa, cái đồ bọc gối của tao sao cái to cái nhỏ? Thằng nào xài cái giống tao?
- Xe còn chổ không em? Cho anh gởi cái này đi, cột xe chạy lắc quá!
Rồi như mọi lần là tiếng anh Hòa tam thất vừa càu nhàu vừa đi moi móc kiếm phụ:
- @#$%!!! Anh em lề mề quá đi, đã dặn đồ đạc là tự quản lý mà giờ còn hỏi tùm lum! Đây nè, cái này của thằng nào? @#$%!!! Mắt để ở đâu mày?
M thì cứ lui cui phụ bốc đồ bỏ lên xe ô tô thôi để cho mấy người chạy xe còn ra quay đầu xe, xịt sên, kiểm tra ốc vít, này kia nọ. Hôm nay sẽ quay về lại Hà Nội, đường cũng dài đây.
ACE đang loay hoay thì bỗng nghe tin “Nhanh đi, có xxx để ý!” Ôi thế là nhoằng một cái tất cả đã phi ra tới đường, rồi thì bắt đầu lạc đường, bắt đầu chờ đợi nhau. Buồn tay buồn chân M lại lôi con máy cùi bắp ra và tận dụng mấy ACE cùi mía làm talents:
Điệp viên ninja củ hành:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430m2mzmzkzzt267283_1.jpeg
Đội hoa tiêu với khẩu hiệu “Lạ đường ư? Chuyện nhỏ!" (Lạc thì quay lại) [:D]:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430mzhhmwq4ng1679512.jpeg
Cặp đôi diễn viên người Việt gốc ớt: Eo Chang Hy và Singapore Man, cả hai sinh sống ở Sài Gòn, đã lưu lạc nhau suốt mấy ngày qua và vừa mới gặp lại nhau ở Lào Cai:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430zmi5mgy3nt1416640.jpeg
Đang còn định bắt mấy cùi mía pose thêm mấy phát nữa thì ACE từ đâu ùa về một lượt, vậy là lại tiếp tục lên đường.
Thi thoảng lại nghỉ, trong hình này có thể thấy bạn lính chì cún con với cái xe FX cày bừa của bạn í:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430nmrlnzk0yj2658274.jpeg
Quang cảnh ngày mùa đông lúc nào cũng nhờ nhờ một màu xám xịt, cây cối trơ trụi lá. Con đường thì nhỏ dần và không khí thì vừa lạnh vừa hanh hao đến khô ran cả hốc mũi.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430ndbizdlhnw2463157.jpeg
Ngồi trên xe nhìn xuống mặt đường, cảm giác lớp nhựa đường cũng mỏng và nứt nẻ như một lớp da sắp sửa bị bong ra vì cái lạnh:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430y2qzzjflnz2449762.jpeg
Cảnh vật nói chung là không có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là ảm đạm, chỉ toàn những quanh co, những nếp nhà thụt sâu vào trong ruộng, nương đến nỗi M không có cảm giác là ngày Tết vừa qua nơi đây, có lẽ vì thưa vắng quá…
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430ntzlzje2nm2685950.jpeg
Anh em chạy mãi miết cho tới cây cầu này thì ngừng lại để nghỉ một lúc, chẳng phải vì cảnh vật ở đây có gì xuất sắc, mà chỉ vì chỉ có cây cầu này thì mới đủ “mặt bằng” cho ACE đậu xe tập trung lại xãi lai & bấy bá.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430otfkmta2nm2366669.jpeg
Lên đây đường đi vắng vẻ nên ACE mình tụ tập ngay giữa cầu, đậu ô tô, xe máy thỏai mái mà chẳng gây cản trở giao thông gì cả.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430mjy4odljnd3058289.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430ntvhnmzjnz2612465.jpeg
Nhìn quanh thì M thấy ở đây đúng chỉ có cây cầu này là chắc chắn, còn thì là những cây cầu như thế này:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430m2iwzjq5mw3066818.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430mtexzdrlng2281774.jpeg
Có lẽ chẳng còn ai dám đi qua những cây cầu như vậy nữa, nhưng vẫn để đấy như một phần của kỷ niệm chăng? Nhưng những người dân có nhà trên bãi thì vẫn phải đi qua cây cầu thấp dưới kia thôi. Nuớc cạn thì còn qua lại được, đến lúc nước lớn chắc chỉ có đi đò qua hoặc là chịu làm Robinson thời @ thôi! Vậy là M tranh thủ làm một con cóc:
Những nếp nhà lẻ loi trên bãi
Thả buồn vui theo con nước lớn ròng:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430yzgzmjkymt2618256.jpeg
Trước khi tiếp tục lên đường, M làm một tấm kỷ niệm cho người bạn đường tuyệt vời - một người bạn chỉ biết chiều theo ý người khác, có xước xát hay dơ sình cũng không một tiếng phàn nàn, một người bạn sẵn sàng cho mình được ngã lưng khi mình mỏi, sưởi ấm tay mình khi mình lạnh run, he he, đây bạn í đây: Hornet 600:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430ytu4zgi5zt2934335.jpeg
Con đường phía trước vẫn còn dài:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430yje0yjywym2584452.jpeg
Lại đi tiếp ha, trời thì lạnh nên tình trạng ứ nước liên tục xảy ra, chạy được một lúc thì lại phải ngừng lại để xả nước cứu thân. Đặc biệt lần nghỉ này đã xảy ra một vụ cướp … quần. Cánh phóng viên báo đài rãnh hơi đã theo sát vụ việc nhưng thái độ rất phè phỡn, nhất quyết không can thiệp:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430owjiztbjnz1388969.jpeg
Tuy nhiên cuối cùng đã không thể khởi tố được bởi vì nạn nhân có dấu hiệu... tiếp tay tội phạm, khi bị bọn cướp hành hung nạn nhân vẫn cười rất tươi!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430nzcyotg4mz3250791.jpeg
Sau vụ cướp quần không thành, tất cả bao gồm kẻ cướp, nạn nhân, phóng viên, quan tòa, nhân chứng… đã cùng nhau vào ăn một buổi cơm trưa thân mật nhằm đi đến thống nhất cuối cùng: Cơm rất là ngon. (Trớt quớt vậy đó! Chịu nổi không nổi thì thôi [8D])
Sau bữa ăn trưa, ACE mình lại lên đường, lại những đọan đường:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430yzc4mgexyj1702199.jpeg
Rồi tới những cây cầu:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430ywqzmgm5mm1158577.jpeg
Cảnh vật vẫn mờ nhạt, mặt trời ơi, ở đâu?
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072420430ztm2zdu5nm1106532.jpeg
Đòan xe vẫn đi mãi miết, Hà Nội đâu đó ở phía trước, không còn xa lắm đâu…
Phim chỉ chiếu được đến đây k thể tưực hiện tiếp vì đạo diễn đã ôm trọn tiền tài trợ đi mất rùi :D
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, vBulletin Solutions, Inc.