ake135
24-09-2009, 06:53
<hr style="color: rgb(255, 255, 255);" size="1"> <!-- / icon and title --> <!-- message --> Nếu là một người thích ăn hàng, chắc hẳn không ai không biết đến quán gỏi khô bò, bò bía, nước mía ở CMTT. Mình là khách hàng thường xuyên nhưng chỉ toàn mua về nhà. Hôm qua là lần đầu tiên mình bước chân vào quán và chắc rằng chẳng bao giờ mình quay trở lại đây nữa.
Cả sáng hôm qua mình có chuyện phải chạy mãi ngoài đường nên trên đường về mình bỗng thấy cổ khát khát. Không phân vân mình ghé vào quán nước mía ở CMTT. Khi ấy quán lèo tèo có mấy người khách, mình dựng xe ngay trước cửa, nơi dễ quan sát nhất và bước vào trong. Hớp một ngụm vẫn nhìn thấy xe. Hớp ngụm thứ hai đầu óc đang phân vân “Có nên mua thứ gì về nhà ăn không nhỉ? Thôi không nên mua bởi giờ sắp đến giờ cơm trưa”. Hớp ngụm thứ ba và đưa mắt nhìn ra, tim mình thót lại “Xe đâu mất”.
Mình bước hẳn ra trước cửa quán hỏi nhân viên giữ xe:
- Cái xe dream biển số 1839 dựng ở đây đâu?
- Xe nào? Nãy giờ em đâu thấy xe dream nào (trời ạ, chắc cái xe của mình chỉ bằng con kiến). Chị xem trong nhà thử.
- Trong nhà chẳng có xe dream nào? Anh là nhân viên giữ xe sao lại nói xem thử là sao?
Đến lúc này thì một nhân viên hoặc chủ quán đang đứng cuốn bò bía lên tiếng:
- Chị có đi xe đến đây không? (chắc tưởng mình không bình thường hoặc lừa đảo gì chắc)
- Chìa khóa và giấy tờ xe còn đây.
- Sao chị không đắt xe vào nhà?
- Có ai báo cho tôi biết phải dắt xe vào nhà và cũng chắng có biển hướng dẫn. Vả lại nhân viên giữ xe đứng đây làm gì?
- Vậy chị có gởi xe ai không?
- Mới bước vào làm sao biết ai là nhân viên giữ xe. Nhân viên giữ xe phải đợi khách nói gởi xe sao? Thế xin hỏi tất cả khách hàng ở đây có ai có thẻ xe không?
- Buổi sáng không phát thẻ giữ xe. Khách phải tự giữ xe của mình. Mất xe thì chị ráng mà chịu. Ở đây không chịu trách nhiệm gì cả.
- Tôi chẳng nghe ai nói và cũng chẳng thấy “Khách hàng tự coi xe” cả. Và theo tôi được biết thì mỗi hộ kinh doanh đều phải lên phường ký giấy cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu khách hàng mất xe. Nếu chị đã nói vậy thì vui lòng chỉ cho tôi biết công an phường ở đâu?
Chẳng ai buồn chỉ nên mình hỏi một người ở gần đó và mình đi bộ đến công an phường Bến Thành. Lúc mình đang viết bản tường trình báo mất xe sắp xong thì một anh công an đi lấy lời khai ở hiện trường quay về báo rằng “Xe của chị bị một khách hàng nữ lấy nhầm. Chị ấy vừa dắt xe đến trả. Chị trở lại quán nhận xe”.
Lạ nhỉ? Dễ gì một người khi ngồi lên xe người khác mà không thấy có gì bất thường. Dễ gì dùng chìa khóa xe này mờ khóa xe khác, chưa kể mình có khóa cổ xe. Giả sử xe có bị người khác lấy nhầm thì ở tại hiện trường cũng phải có một cái xe dream khác, đằng này lấy kính lúp soi cũng chẳng thấy cái dream nào. Và mình nhớ lại khi tôi nói to mất xe thì mọi nhân viên ở đây chẳng có thái độ gì ngạc nhiên và lo lắng, họ vô cùng bình thản. Và khi mình trở lại nhận xe thì không gặp người cho rằng mình đi bộ đến và đòi xe nữa. Vô cùng mờ ám!
Lấy được xe về mình cũng mừng nhưng vừa lúc nãy nói chuyện với một người quen mình lại thấy ấm ức. “Chắc chắn là mọi người ở đó âm mưu với nhau. rất có thể họ không có ý định lấy luôn xe mà chỉ luộc phụ tùng”. Trời, thế thì mai phải mang xe đi kiểm tra nữa ư. Chán quá là chán!
Người thực việc thực. Cảnh giác nhé các mẹ! Nếu có ghé quá tiệm này thì coi chừng mất hoặc bị luộc xe. Sợ quá đi mất. Uống có 3 hợp nước mía mà tí nữa mất cả xe.
nguồn :www.webtretho.com
p/s: kinh quá, sao saigon dạo này lí thông nhiều quá, ng đâu xe đó hix hix :((:((
Cả sáng hôm qua mình có chuyện phải chạy mãi ngoài đường nên trên đường về mình bỗng thấy cổ khát khát. Không phân vân mình ghé vào quán nước mía ở CMTT. Khi ấy quán lèo tèo có mấy người khách, mình dựng xe ngay trước cửa, nơi dễ quan sát nhất và bước vào trong. Hớp một ngụm vẫn nhìn thấy xe. Hớp ngụm thứ hai đầu óc đang phân vân “Có nên mua thứ gì về nhà ăn không nhỉ? Thôi không nên mua bởi giờ sắp đến giờ cơm trưa”. Hớp ngụm thứ ba và đưa mắt nhìn ra, tim mình thót lại “Xe đâu mất”.
Mình bước hẳn ra trước cửa quán hỏi nhân viên giữ xe:
- Cái xe dream biển số 1839 dựng ở đây đâu?
- Xe nào? Nãy giờ em đâu thấy xe dream nào (trời ạ, chắc cái xe của mình chỉ bằng con kiến). Chị xem trong nhà thử.
- Trong nhà chẳng có xe dream nào? Anh là nhân viên giữ xe sao lại nói xem thử là sao?
Đến lúc này thì một nhân viên hoặc chủ quán đang đứng cuốn bò bía lên tiếng:
- Chị có đi xe đến đây không? (chắc tưởng mình không bình thường hoặc lừa đảo gì chắc)
- Chìa khóa và giấy tờ xe còn đây.
- Sao chị không đắt xe vào nhà?
- Có ai báo cho tôi biết phải dắt xe vào nhà và cũng chắng có biển hướng dẫn. Vả lại nhân viên giữ xe đứng đây làm gì?
- Vậy chị có gởi xe ai không?
- Mới bước vào làm sao biết ai là nhân viên giữ xe. Nhân viên giữ xe phải đợi khách nói gởi xe sao? Thế xin hỏi tất cả khách hàng ở đây có ai có thẻ xe không?
- Buổi sáng không phát thẻ giữ xe. Khách phải tự giữ xe của mình. Mất xe thì chị ráng mà chịu. Ở đây không chịu trách nhiệm gì cả.
- Tôi chẳng nghe ai nói và cũng chẳng thấy “Khách hàng tự coi xe” cả. Và theo tôi được biết thì mỗi hộ kinh doanh đều phải lên phường ký giấy cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu khách hàng mất xe. Nếu chị đã nói vậy thì vui lòng chỉ cho tôi biết công an phường ở đâu?
Chẳng ai buồn chỉ nên mình hỏi một người ở gần đó và mình đi bộ đến công an phường Bến Thành. Lúc mình đang viết bản tường trình báo mất xe sắp xong thì một anh công an đi lấy lời khai ở hiện trường quay về báo rằng “Xe của chị bị một khách hàng nữ lấy nhầm. Chị ấy vừa dắt xe đến trả. Chị trở lại quán nhận xe”.
Lạ nhỉ? Dễ gì một người khi ngồi lên xe người khác mà không thấy có gì bất thường. Dễ gì dùng chìa khóa xe này mờ khóa xe khác, chưa kể mình có khóa cổ xe. Giả sử xe có bị người khác lấy nhầm thì ở tại hiện trường cũng phải có một cái xe dream khác, đằng này lấy kính lúp soi cũng chẳng thấy cái dream nào. Và mình nhớ lại khi tôi nói to mất xe thì mọi nhân viên ở đây chẳng có thái độ gì ngạc nhiên và lo lắng, họ vô cùng bình thản. Và khi mình trở lại nhận xe thì không gặp người cho rằng mình đi bộ đến và đòi xe nữa. Vô cùng mờ ám!
Lấy được xe về mình cũng mừng nhưng vừa lúc nãy nói chuyện với một người quen mình lại thấy ấm ức. “Chắc chắn là mọi người ở đó âm mưu với nhau. rất có thể họ không có ý định lấy luôn xe mà chỉ luộc phụ tùng”. Trời, thế thì mai phải mang xe đi kiểm tra nữa ư. Chán quá là chán!
Người thực việc thực. Cảnh giác nhé các mẹ! Nếu có ghé quá tiệm này thì coi chừng mất hoặc bị luộc xe. Sợ quá đi mất. Uống có 3 hợp nước mía mà tí nữa mất cả xe.
nguồn :www.webtretho.com
p/s: kinh quá, sao saigon dạo này lí thông nhiều quá, ng đâu xe đó hix hix :((:((